“Tu hành Phật pháp có tám mươi bốn nghìn pháp môn.” Trình Mục Vân
chống hai khuỷu tay xuống bàn, mười đầu nóng tay đan vào nhau, đặt dưới
cằm. Anh nhìn Agassi bằng ánh mắt nghiêm túc: “Tôi chọn một pháp môn
tu hành thích hợp với bản thân nhất.”
Agassi bị anh chọc cười: “Nói như vậy, đến bây giờ anh vẫn còn tu hành?”
“Không sai.”
“Vậy... nếu anh phạm giới thì sao?”
Vương Văn Hạo mỉm cười: “Agassi, câu hỏi của cô chung chung quá, để tôi
giúp cô hỏi rõ.” Anh ta vỗ vai Trình Mục Vân: “Người đẹp ở trước mặt anh
muốn hỏi, anh có bằng lòng phạm sắc giới không?”
“Sắc giới ư?” Khóe mắt Trình Mục Vân liếc qua bên này: “Chịu đựng nỗi
thống khổ khi bị cám dục cũng là một loại trong tám mươi bốn nghìn
phương thức tu khổ hạnh.” Quan điểm của anh rất mới mẻ, khiến những
người ngồi cùng bàn đều lộ vẻ hứng thú. Ngay cả người đàn ông lạ mặt bên
cạnh Trình Mục Vân cũng cảm thấy thú vị.
Chỉ có Ôn Hàn tập trung vào đĩa bít tết trước mặt, tiếp tục cắt thịt bò. Thịt
bò ở đây rất già, đúng là muốn khảo nghiệm chất lượng của con dao. Ban
đầu, Ôn Hàn cắt một miếng lớn, nhai một lúc lâu thịt mới mềm, mới có thể
nuốt trôi. Thế nên khi cắt miếng tiếp theo, cô cố tình xẻ miếng nhỏ.
“Song tu thì sao?” Agassi đột nhiên quay sang Ôn Hàn: “Chúng ta từng nhìn
thấy hình ảnh song tu ở trong thư viện, cậu có nhớ không?”
Con dao trong tay Ôn hàn cắm phập xuống cái đĩa. Du khách ở bàn bên cạnh
giật mình, ngó sang bên này.
Ôn Hàn nở nụ cười ngượng ngập.