Trình Mục Vân vẫn chống cằm, mỉm cười: “Tôi nghĩ chắc không có vấn đề
gì đâu.”
Kết quả đương nhiên không có vấn đề, bởi bà chủ dường như chẳng bao giờ
từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh. Trình Mục Vân ra hiệu bọn họ đừng rầm
rộ quá, tránh để khách trọ khác biết được. Anh thậm chí có lòng tốt, đích
thân giúp hai cô gái mang đồ đi sấy. Vương Văn Hạo lịch sự từ chối đề nghị
của anh. Sau khi biết chuyện này Rum tỏ ra không vui, còn nhắc nhở Agassi
cẩn thận với người đàn ông đó: “Ánh mắt của anh ta chứa chất độc.”
Agassi chế nhạo anh trai: “Chẳng qua anh ghen tức khi anh ấy được bà chủ
đối xử đặc biệt. Em xin thề, anh ấy nhất định là của em, còn anh cứ yên tâm
và mạnh dạn theo đuổi Tiểu Hồ Ly của anh đi.”
Agassi không quên truy vấn Vương Văn Hạo, rằng tại sao bỗng dưng anh lại
ăn cơm cùng Trình Mục Vân. Người đàn ông thấp bé xa lạ kia là ai?
Vương Văn Hạo tùy tiện bảo mình bị lạc mọi người, tình cờ gặp Trình Mục
Vân và bạn. Trình Mục Vân mời anh ta ăn cơm, anh ta cũng không từ chối.
“Thấy chưa? Đàn ông như anh còn không thể từ chối anh ấy, huống chi là
phụ nữ bọn em.” Agassi cười, ôm vai Ôn Hàn: “Ôn Hàn, anh ấy không phải
hình mẫu mà cậu thích đúng không?” Vừa nói, cô ta vừa liếc Vương Văn
Hạo.
Ôn Hàn ho khan hai tiếng.
Cô tiếp tục ngồi trên giường của Agassi chơi bài tú lơ khơ. Vương Văn Hạo
đứng sau lưng cô. Thấy Ôn Hàn ra bài không đúng trình tự, Vương Văn Hạo
nhẹ nhàng tì cằm lên vai cô: “Em sai rồi.”
Bờ vai hơi trĩu xuống, hơi thở của Vương Văn Hạo phả vào vai, Ôn Hàn vô
thức né tránh. Cô ném đống bài xuống giường, đi đến bên cửa sổ ngắm cảnh
phố phường.