giường, ngồi ở sofa, dõi mắt về phía cửa ra vào, căng thẳng chờ người đàn
ông gõ cửa.
Cô không ngừng nhắc bản thân, chỉ nhận chăn ga, sau đó nói câu cảm ơn rồi
đóng cửa ngay, tuyệt đối không cho anh cơ hội xâm nhập. Ai dè cuối cùng
anh lại mời Agassi và cô thực hiện ước mơ vẽ Henna Tattoo. Trên thực tế,
cô vĩnh viễn không thể đoán ra hành động tiếp theo của người đàn ông này.
Buổi sáng đi lễ hội, cô đã quyết tâm tránh xa anh. Thế mà buổi trưa, cô lại
cùng anh dùng bữa. Vì một câu phàn nàn của cô, anh mang chăn ga phòng
cô đi hong khô. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện đề tài Henna Tattoo…
Agassi sang phòng tìm Ôn Hàn. Cô viện đủ mọi cớ nhưng cô bạn cứ kéo đi
bằng được.
“Hồi ấy ở Ấn Độ, bởi vì bỏ lỡ cơ hội nên cậu tiếc mãi còn gì?” Agassi đội
một cái mũ rộng vành màu đỏ lên đầu mình rồi đưa cái mũ màu đen cho
bạn.
Bên ngoài, trời đang mưa phùn, giương ô không thu hút sự chú ý bằng đội
mũ rộng vành.
Hai cô gái đi xuống dưới. Tầng một vẫn là cảnh tụ tập của đám khách du
lịch trong khói thuốc mờ mịt. Hôm nay có mấy người khách trả phòng, lại
có mấy cô gái trẻ từ Hồng Kong. Bọn họ trò chuyện rôm rả. Agassi kéo Ôn
Hàn đi xuyên qua đại sảnh ra ngoài. Vừa mở cửa nhà nghỉ, Ôn Hàn liền nhìn
thấy Trình Mục Vân đang đứng chờ dưới mái hiên. Nghe tiếng động, anh
liền ngoảnh đầu.
Agassi giơ tay hứng nước mưa: “Trời cứ mưa mãi chán quá đi thôi!”
Ôn Hàn lịch sự gật đầu chào hỏi, nhưng né tránh ánh mắt của anh. Anh tiến
lên hai bước, đóng cửa thay bọn họ, đồng thời thì thầm bên tai cô: “Cà ngày
hôm nay em đều lượn lờ trước mặt tôi, đúng là muốn thử thách sự kiên nhẫn
của tôi.”