“Anh điên rồi! Mau buông anh ấy ra đi!” Bởi vì sợ hãi nên toàn thân Ôn Hàn
run lẩy bẩy, nhưng cô vẫn ra sức đẩy anh, chẳng mảy may để ý đến vết
thương dưới lớp áo đã bị ướt sũng trên người anh.
Trong cái nhìn chằm chằm của mọi người, Trình Mục Vân buông Vương
Văn Hạo, rút con dao găm cắm xuống đất. Khóe miệng nhếch lên thành một
đường cong nguy hiểm, anh lặng lẽ quay người rời đi.
Tình huống vừa rồi quả thực đáng sợ vô cùng. Đám đàn ông vẫn còn hãi
hùng khiếp vía, trong khi mấy người phụ nữ lại cảm thấy rất ngầu, rất đàn
ông. Trong số những người này tất nhiên không bao gồn Ôn Hàn.
Vừa rồi ngăn cản Trình Mục Vân ở cự ly gần, cô cũng bị hoảng sợ trước cơn
giận dữ của anh. Đến khi quay lại lều bạt, Vương Văn Hạo không ngừng
uống nước ấm, nói với mọi người, ngày mai nhất định phải tách khỏi nhóm
du khách, tách khỏi người đàn ông đó, hai tay cô vẫn nắm chặt vào nhau,
tâm trí chưa kịp hoàn hồn.
Hai hướng dẫn viên đến dàn hòa, chắp hai tay trước ngực xin lỗi, còn bảo
hai người đàn ông kia ngày mai sẽ đi.
“Gì cơ? Ngày mai họ sẽ đi ư?” Agassi không che giấu nổi sự hụt hẫng. Rum
tỏ ra bất mãn, trách Agassi không phân biệt được bạn và địch, bạn mình bị
đánh còn lưu luyến đối phương. Agassi chế nhạo Rum chẳng giống đàn ông
Moscow, đâu cần quan trọng hóa vấn đề đến thế. Cô ta cười nói: “Có quán
bar nào đến nửa đêm mà không xảy ra một hai vụ xô xát?”
Hai anh em không ai chịu nhường ai. Một lúc lâu sau, Agassi đi ngủ. Ôn
Hàn cũng dần khôi phục tâm trạng bình tĩnh. Xông ra khỏi lều bạt ngăn cản
Trình Mục Vân là phản ứng xuất phát từ bản năng của cô. Cô thậm chí còn
không dám thừa nhận, bản thân sợ anh bị thương dù rõ ràng anh mạnh hơn
Vương Văn Hạo.