Mọi người đều hướng ánh mắt qua bên đó. Thì ra, trọng tâm gây sự chú ý
không phải là người mù mà là người đàn ông đang ngồi xổm ở phía trước,
đưa một tờ tiền cho thằng bé
Anh quay lưng về phía đàn voi, vỗ nhẹ lên đầu thằng bé. Từ đầu đến cuối,
anh đều khép mi mắt, yên lặng nghe người mù thổi hết khúc nhạc Phật,
không hề ngoảnh đầu về phía Ôn Hàn.
***
Đến khu vực sườn núi bị sạt lở, con voi khó lòng vượt qua, đám du khách
đành nhảy xuống thanh toán tiền.
“Đi thôi!” Vương Văn Hạo giơ tay định đỡ Ôn Hàn. Cô lắc đầu, né tránh
anh ta. Có chút không hài lòng nhưng nghĩ đến chuyện đã hoàn tất vụ buôn
bán, sắp được về Moscow nên anh ta cũng chẳng bận tâm đến thái độ của
cô.
Đường núi quả thực khó đi. Bên cạnh không ngừng có tiếng than vãn, lộ
trình này đúng là quá tệ hại.
Trong đầu Ôn Hàn toàn nghĩ tới bóng lưng của người đàn ông đó. Anh tức
giận hay sao mà chẳng thèm liếc cô một cái.
Sau ba, bốn tiếng đồng hồ đi bộ, đoàn du khách tới một thôn làng nhỏ.
Hướng dẫn viên bảo mọi người ngồi nghỉ ngơi, ở đây đợi xe đến đón. Người
gánh đồ dỡ hết đồ đạc bỏ xuống đất.
“Khi nào xe đến đón, chúng ta sẽ đi thẳng tới Pokhara. Đây là thành phố lớn
thứ hai ở Nepal, có rất nhiều món ăn ngon. Tôi tin sẽ khiến các vị quên đi
khoảng thời gian mệt nhọc vừa rồi.” Hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu.
Ôn Hà và Agassi lấy giấy ướt lau sạch tay rồi bắt đầu phân phát bánh quy
cho mọi người.