Ông trời dường như đã trút hết nước nên sau nhiều ngày mưa lớn, cuối cùng,
mọi người cũng đón chào ngày nắng ráo đầu tiên kể từ khi đặt chân đến
Nepal.
Sáng sớm, hướng dẫn viên sắp xếp mọi người lên mấy con voi mà Trình
Mục Vân dẫn về.
Vương Văn Hạo vẫn còn tức giận, các du khách nam xúm xít an ủi anh ta:
“Anh xem, tên đó trước khi đi còn để lại voi cho chúng ta, chứng tỏ tâm
trạng của hắn do bị ảnh hưởng bởi biến cố tối hôm kia và thời tiết tệ hại nên
mới máu bốc lên đầu.” Hai cô gái Hàn Quốc phụ họa, nói bọn họ không nỡ
rời xa người đàn ông đó.
Người quản tượng, một chú voi có thể chở ba, bốn du khách. Vì không
muốn nghe anh em Agassi và Rum tranh cãi nên Ôn Hàn quyết định ngồi
cùng hai người xa lạ. Cho tới khi con voi đứng lên, lần lượt rởi khỏi địa
điểm cắm trại, cô vẫn không nhìn thấy người đàn ông đó.
Anh đã đi thật sao?
Ôn Hàn nắm chặt tay vịn, không ngừng quan sát xung quanh. Trong lòng cô
có chút sốt ruột, một chút mong chờ được nhìn thấy anh, chào tạm biệt hay
nói câu gì đó, để lại phương thức liên lạc…
Con voi đâu có biết tâm trạng lưu luyến của cô, cứ thế cùng đội hình tiến về
phía trước.
Khi chú voi đầu tiên lội qua sông, một điệu nhạc xa lạ vang lên. Có người
hiếu kì tìm kiếm nơi phát ra tiếng nhạc. Ở bờ sông bên kia có người mặc
trang phục màu trắng của dân địa phương đang thổi sáo. Một thằng bé ngồi
xổm bên cạnh, thu tiền du khách qua lại.
Một cô gái của nhóm du khách mừng rỡ reo lên: “Là anh ấy kìa!”