Mặc dù cảm thấy kì lạ nhưng cho rằng đây là hành động nhằm níu kéo trái
tim Ôn Hàn của Vương Văn Hạo nên Rum và Agassi cũng không nghĩ ngợi
nhiều.
Thế là bốn người tách khỏi nhóm du khách. Đến buổi chiều, một chiếc ô tô
quay lại đón họ đi Lumbini.
“Bạn yêu, tuy đánh không lại người đàn ông đó nhưng Vương Văn Hạo đối
xử với cậu rất tốt.” Agassi thì thầm: “Tớ biết người đàn ông đó có thể khiến
bất cứ cô gái nào đánh mất trái tim, nhưng cậu đừng để lạc cả linh hồn đấy.
Hãy nghĩ đến nơi chúng ta sắp tới. Ôi xúc động biết bao. Đó là Lumbini,
mảnh đất Phật tổ ra đời đấy.”
Ôn Hàn ngồi sát cửa sổ, ngắm đồng ruộng ở bên đường, đầu óc hoàn toàn
trống rỗng. Cô đến Nepal với tâm trạng xúc động và chờ mong, sau khi gặp
Trình Mục Vân thì mờ ám và kích thích, tiếp theo là xa cách và ghen tuông,
cuối cùng là bị thương và ly biệt. Mới có mấy ngày mà cô có cảm giác như
đã trải qua hai mươi mấy năm.
Mọi người đến nơi lúc hoàng hôn buông xuống. Do đã kiếm trước chỗ ở nên
Vương Văn Hạo bảo lái xe đưa thẳng đến một nhà nghỉ nhỏ nằm ở vị trí
khuất nẻo. Nhà nghỉ này còn tồi tàn hơn cả nhà nghỉ ở Kathmandu.
Điều hòa ở đại sảnh kêu rì rì. Góc tường có một dãy máy tính cũ kĩ, mấy du
khách đang chăm chú lên mạng.
Vương Văn Hạo và Agassi đi làm thủ tục nhận phòng, Rum vào nhà vệ sinh,
còn Ôn Hàn đứng ngoài sân trông hành lí. Cô đội chiếc mũ rộng vành,
không hợp với nơi này, hơi bẩn nhưng có thể che đi gương mặt mệt mỏi của
cô.
Nhờ ánh tịch dương. Ôn Hàn đọc được hàng chữ trên bờ tường: “Nhà của
người Trung Quốc ở Lumbini.”