CHƯƠNG 30
C
ánh cửa bật mở, Rath nhìn lên, tràn đầy lo lắng sau khi anh ngồi
săm soi đám mô hình giải phẫu trong văn phòng bác sĩ Rankin.
Rankin lê bước vào phòng, mấy ngón tay không ngừng sục sạo
bộ râu trên mặt, mắt dán vào tập giấy đang cầm. “Bây giờ...” lão nói,
ngồi phịch xuống cái ghế đẩu giữa phòng, chân giạng tè he, hai bàn
tay mập mạp to đùng như tay gấu chà xát lên đầu gối chiếc quần màu
xanh. Nếu không biết trước lão là bác sĩ quả thật hiếm có ai không liên
tưởng đến mấy ông nông dân trong trang trại bò sữa. Rath thích điều
đó, như vậy gần gũi hơn.
Rankin kiểm tra tai mũi họng, nghe nhịp tim của Rath rồi nhìn
xuống kẹp tài liệu trên tay.
“Ờ,” lão ậm ừ.
Lề mề quá, Rath nghĩ.
“Tôi biết là anh lo,” lão nói, “sợ cơn đau là triệu chứng của một
bệnh gì đó khác.”
Thứ gì đó khác.
“Kết quả chụp cắt lớp cho thấy cơ thể anh hoàn toàn bình thường,
mấy hôm nay anh toàn lo hão thôi.” Rakin nói.
Rath gật đầu, cảm giác không yên lòng nổi lên trong khi đáng ra
anh phải thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm tưởng như chỉ ngay vài giây
sau, ai đó sẽ bước vào và nói ra tin xấu.
“Tuy nhiên tôi tìm thấy một vết rách trên vùng khung xương
chậu.” Tay bác sĩ nghiêng người vớ lấy mô hình giải phẫu và chỉ vào
khu vực xương chậu. “Nhìn vào đây nhé, vùng xương chậu lớn nhất,