phú cho khả năng thể thao.” Mẹ cô bé nói. “Con bé được nhiều trường
lớn hứa hẹn học bổng nữa.”
Hồ sơ có đi kèm một vài bức ảnh của Rebecca, khá nhiều ảnh
được chụp trong lúc cô gái chơi thể thao - quần thể thao màu xanh và
áo Jersey bay trong gió theo động tác rê bóng. Mái tóc nâu buộc kiểu
đuôi ngựa bằng chun buộc tóc bản to màu xanh hải quân.
Có một tấm ảnh có vẻ được lấy ra từ trong ảnh kỷ yếu - chụp trực
diện. Mũi tẹt, môi mỏng và gò má vẫn còn phúng phính kiểu trẻ con.
Cô bé cười với đôi môi mím chặt, kìm nén, như thể đang nén cười,
hoặc không muốn để lộ răng, hoặc đơn giản là không muốn cười thôi.
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Rebecca là ở buổi tập cùng đội
bóng, 31 tháng 10 năm 2010 - dịp Halloween. Cô bé được cho là sẽ tới
hồ Francis dự tiệc cùng các bạn nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện.
Báo cáo của phía cảnh sát được viết bởi thanh tra trưởng Harold
Jenks của cảnh sát bang New Hampshire. Anh ấy nhấn mạnh rằng
không có bằng chứng nào cho thấy những người thân thuộc của cô bé
thuộc diện bị tình nghi. Anh ấy và đội ngũ thẩm vấn đã lấy thông tin
từ gia đình, bạn bè nhiều lần. Bạn trai của Rebecca - Caleb Francis,
được mô tả là “bị sốc và tuyệt vọng tìm kiếm tung tích của bạn gái,
cùng với gia đình cầu nguyện cho cô bé trở về.” Anh ấy đã tự mình
phỏng vấn và đưa ra kết luận rằng cậu ta trong sạch. Caleb có vẻ còn
quẫn trí hơn cả cha mẹ của Rebecca. Cậu trai đang yêu, có dự định
cùng Rebecca tới cùng trường đại học. Cậu ta đã tặng cho Rebecca
một chiếc nhẫn đính ước mà cô bé thường đeo trên cổ.
Trong buổi phỏng vấn, Caleb đã nói. “Cô ấy không thể nào cứ
như vậy mà bỏ đi được, nhất là khi giải bóng đá nữ của bang sắp sửa
diễn ra.”
Nhưng, còn có một bản lời khai khác. Một bạn trong đội bóng
của Rebecca đã đưa ra một cái nhìn khác.
Tôi biết đôi điều về Rebecca, đúng vậy. Với tư cách là một người
bạn và là đồng đội, trưởng đội bóng, chúng tôi chia sẻ với nhau rất