Rath cảm thấy giọng của June nghe còn sùng đạo hơn mấy người
biểu tình tôn giáo ngoài kia.
“Chúng tôi muốn hỏi về Mandy Wilks,” Grout nói, “Cô bé đến
đây vào thứ ba ngày 4 tháng 10 vừa qua.”
“Tôi có hồ sơ của cô bé đây,” June đặt ngón tay không được mài
giũa và còn giắt đất trồng ở kẽ lên tập hồ sơ. “Đương nhiên đã được
lưu trữ trong máy tính.”
“Sao cô bé lại đến đây?” Grout hỏi.
June vớ lấy chai nước, uống một ngụm, chợt nhớ ra gì đó rồi nói.
“Xin lỗi tôi vô ý quá, hai anh có muốn uống gì không?”
Grout xua tay. “Tại sao cô bé lại đến đây?”
“Để lấy Ortho Tri-Cyclen.”
Rath và Grout nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngẩn.
“Thuốc tránh thai đó.” June giải thích.
“Cô bé đã dùng thuốc được bao lâu rồi?” Rath hỏi.
“Câu hỏi có liên quan không?” June hỏi lại.
“Chúng tôi chỉ hỏi những câu cần thiết.” Rath trả lời.
“Từ 11 tháng 8, không lâu.”
“Nhưng cô bé vẫn có khả năng mang thai?” Grout nói.
“Chỉ có hoàn toàn không quan hệ, cắt hoặc thắt ống dẫn tinh là
đảm bảo 100%.”
“Cô bé có đang mang thai không?” Rath hỏi, tần suất nháy mắt
của June bất chợt tăng lên.
“Tôi...,” cô ngập ngừng.
Rath ngồi thẳng dậy. Nếu Mandy đang mang thai, đó sẽ là mối
liên hệ trực tiếp tới Julia, ít nhất là đã chứng minh được một điểm
chung giữa các nạn nhân.
“Làm ơn trả lời.” Grout nói.
“Không thể nói chính xác được. Tôi nghĩ là...”
Tại sao phải chần chừ như vậy? Rath nghĩ.