“Tôi ghét phải thúc giục,” Grout giục giã, “nhưng có hay
không?”
June nói, “Thật ra tôi không biết, tôi biết cô bé rất muốn gặp tôi
vào ngày hôm đó và tôi nghi ngờ rằng cô bé hoảng loạn vì đã mang
bầu, hoặc muốn gặp tôi để kiểm chứng chắc chắn xem mình có mang
bầu hay không?”
“Có thể kiểm tra tại nhà mà.” Grout nói cộc lốc, “Vợ tôi cũng
dùng que thử thai tại nhà, sao cô bé phải đến tận đây?”
“Que thử thai có thể đưa ra kết quả sai và nhiều cô bé, nếu tính
cách không đủ mạnh mẽ, không có những tấm gương để noi theo hoặc
mang nỗi sợ về bố đứa bé thì sẽ không dám thử tại nhà, họ cần ai đó ở
bên cạnh, ai đó có thể tin tưởng.”
“Vậy, cô cho rằng cô bé đến đây ngày hôm đó vì đã mang bầu?”
Grout hỏi.
“Đúng vậy.”
“Và nếu như đó là sự thực, cô bé sẽ muốn phá thai?” Grout sẵng
giọng.
“Cô bé sẽ muốn được giúp đỡ, khuyên bảo, lựa chọn.” June chữa
lại.
Rath nhận ra nhịp tim của June đang tăng nhanh, chỗ nhân trung
bắt đầu đổ mồ hôi. “Khác với những gì mà nhiều người nghĩ, chúng
tôi không phải cái loại dịch vụ nạo phá thai theo yêu cầu. Không phải
loại cơ sở mà các cô bé đi vào và nạo thai dễ dàng như đi làm tóc rồi
có thể tung tăng đi chơi vào tối hôm đó. Đó là một lời nói dối trắng
trợn và kinh tởm, sự hạ nhục đối với những gì chúng tôi đang làm.”
“Phải.” Grout nói.
Rath muốn đập Grout một trận vì cái thái độ bất cần nhưng thay
vào đó, anh duỗi chân ra cho cái lưng bớt đau một chút. Cả ngày hôm
nay anh đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đói meo, mệt lả và thiếu ngủ
trầm trọng, trong đầu thì tràn đầy những suy nghĩ thô bạo về Preacher.