“Đây là cơ hội tuyệt vời để làm điều gì đó đấy.” Cậu trai nài nỉ.
“Không!” Rachel kiên quyết.
“Nghe này.” Rath nói, đút hai tay vào túi áo vì lạnh. “Có muốn ăn
tối không?”
“Thôi ạ!” Rachel nói. “Con có nhiều việc phải làm lắm.”
“Ừ, vậy thôi,” Rath nói, anh ôm con gái vào lòng và cảm thấy
con bé rùng mình rất nhẹ lúc anh buông tay.
Rath gật đầu và bước về hướng chiếc Scout với hộp quà ướt sũng
trong tay. Anh ngoái nhìn về phía sau để vẫy chào tạm biệt nhưng con
bé đã không còn ở đó nữa.