“Tắt đi,” một giọng nói yếu ớt vang lên, Rath quay lại, ánh sáng
khó chịu hắt ra từ tivi chập chờn, anh thấy Rachel nhìn anh chằm
chằm, trống rỗng và đau đớn, con bé giữ chặt áo choàng tắm quấn kín
người. “Xin ba đấy, ba tắt đi!”
Rath nhấc điều khiển lên tắt tivi, rồi lại quay về phía Rachel.
Nhưng con bé đã bỏ đi, anh chỉ còn kịp thấy ánh sáng hắt ra từ phòng
riêng tắt dần khi con bé đóng cửa kèm một tiếng tách khô khốc.
Rath giật mình ngồi bất động trên sàn, chớp mắt trong bóng tối.
“Ba ơi,” một tiếng thì thầm trong căn phòng lạnh lẽo.
Rath dụi mắt và chớp chớp trong bóng tối.
Rachel quỳ gối bên anh. Con bé ôm một tấm chăn, gỡ ra và
choàng lên người anh, kéo kín chăn từ chân đến tận cằm.
Anh vươn tay ra khỏi chăn và chạm vào tay con bé. Lạnh ngắt.
“Con đứng đó bao lâu rồi?” Anh khẽ hỏi.
Con bé chỉ nhún vai. “Một lúc rồi ạ.”
Rath tựa vào vai ghế. Anh nhìn con gái, nín thở. Nỗi nhục nhã vì
khiến con gái mình rơi vào nguy hiểm có lẽ đã nghiền nát anh nếu
không có cảm giác vui sướng ùa về khi có con bé ở ngay bên cứu vớt.
“Ba...,” anh mở lời.
Con bé kéo tay anh đặt xuống dưới tấm chăn. “Ba nghỉ đi,” con
bé vừa nói vừa kéo chăn tới tận cằm anh lần nữa, giúp anh đặt mình
xuống. Đâu phải như thế này. Đáng ra người được an ủi phải là con bé
mới đúng.
“Đáng ra ba không nên...,” anh cất tiếng lần nữa. Song con bé
chẳng để anh nói tiếp. “Ba nghỉ ngơi đi ạ.” Con bé nói.
Rachel tựa đầu vào ngực anh, anh nghe tiếng trái tim con đập
mạnh, y như cái hồi con bé còn bé xíu, lần đầu sống cùng anh trong
ngôi nhà mới này.
“Đáng ra ba phải bảo vệ con.” Anh nói hắt ra. Nhẹ nhàng. Một
tiếng thì thầm.