khách quý đến than dự, nụ cười của cô vẫn ngọt ngào như vậy.
Anh từ từ dọc theo bậc thang đi lên sân khấu trong tiếng vỗ tay hoan
nghênh, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt ngẩn ngơ của cô, đứng bên cạnh cô.
". . . . . . . . . . . . Sau này Qua Sam sẽ đẩy mạnh hợp tác để thúc đẩy sự
phát triển của Nghiêm thị ở Tokyo, Sẽ phải làm phiền tới nhiều vị cổ đông,
mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!"
Anh đứng bên cạnh cô, dùng thứ tiếng Nhật lưu loát phát biểu, không có
bất kỳ sự chuẩn bị nào, mỗi câu nói đều rất thông suốt, câu văn thỏa đáng,
cô có thể thấy ánh mắt của mọi người ở dưới khán đài nhìn anh, đều tràn
đầy sự tôn kính cùng với khâm phục.
Nghiêm Thấm Huyên nghe thấy giọng nói trầm ấm ôn hòa quen thuộc ở
bên tai, chỉ cảm thấy giờ phút này trong long cô cảm thấy yên bình đến lạ
thường.
>>>>>>>>
Thời điểm tiệc rượu tiến hành được một nửa, cô rất vất vả mới đi mời
rượu xong tất cả các vị khách, rón rén đi ra khỏi hội trường, muốn đi lên
tầng thượng của khách sạn để hóng gió một chút.
Nghiêm Thấm Huyên dám lấy cup A của mình ra thề rằng cô chỉ muốn
lên tầng thượng để hóng gió thôi.
Đêm nay không có gió, mới vừa đẩy cửa sân thượng ra, nhờ ánh trăng
liền nhìn thấy phía trước một người đàn ông nửa ngồi ở trước mặt một
người đàn ông khác, mặt của hắn đối diện với cái đó (mọi người tự hiểu)
của người kia, ngoài miệng còn khoa trương nói "Cái khóa kéo này có chút
chặt. . . . . ."