Nghiêm thấm Huyên dùng sức kiềm chế bản thân không kêu lên, thế
nhưng ngoài miệng vẫn không khống chế kêu lên môt tiếng "A ——"
Người kia nghe thấy có tiếng kêu thì không chút do dự quay đầu lại,
trong nháy mắt Nghiêm Thấm Huyên c ảm thấy trời đất đảo lộn.
Người kia đứng đó hút thuốc, trong bóng tối có thể thấy rõ ánh mắt sâu
thẳm cùng với than hình hoàn mỹ của anh, người này không phải là Trần
Uyên Sam sao?
Người đàn ông ngồi bên cạnh bị Trần Uyên Sam ghét bỏ đẩy ra, cũng
đứng lên. Nghiêm Thấm Huyên định thần nhìn lại, thì ra là trợ lý của Trần
Uyên Sam, An Chí Thượng.
Trợ lý An nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên, vừa định cung kính chào hỏi
mới phát hiện ánh mắt của cô tỏa sáng lấp lánh.
Không đợi An Chí Thượng mở miệng, Nghiêm Thấm Huyên lập tức lộ
ra vẻ mặt em trai đừng lo chị đây sẽ giúp em giữ bí mật cười xấu xa nói,
"Không có việc gì không có việc gì, hai anh cứ tiếp tục, tôi không nhìn thấy
gì hết!" Vừa nói chuyện cô vừa bước ra khỏi cửa, vì nhịn cười mà lưng run
run.
Sau khi Nghiêm Thấm Huyên biến mất ở ngoài cửa, An Chí Thượng
phàn nàn với Trần Uyên Sam, "Lão đại, lão tẩu có phải là đã hiểu lầm cái gì
rồi phải không?"
Trời đất chứng giám, Trần Uyên Sam chỉ là xách hắn tới đây chất vấn
hắn tại sao lại may khóa kéo của quần chặt như vậy, sau đó hắn cúi đầu
kiểm tra xem một chút mà thôi.
Trần Uyên Sam dụi điếu thuốc xuống đất, khinh bỉ nhìn hắn một cái,
"Cậu cứ nói đi?"