Cô bị anh ôm vào trong lòng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nghiêng
mặt đi không để ý tới anh.
Anh nhìn vào đôi mắt của cô, trái tim khẽ rung động, nắm lấy cánh tay
đang giận dỗi của người nào đó, cười cười kéo cô đi vào thang máy.
Ra khỏi thang máy rẽ bên trái, anh đưa cô đến một căn phòng, như làm
ảo thuật rút thẻ ra mở cửa phòng, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo
vào, ép cô vào cánh cửa rồi hôn cô.
Tiểu biệt thắng tân hôn câu nói này quả nhiên không sai, lần đầu tiên
anh hôn cô gấp gáp như vậy, anh ra sức vờn đầu lưỡi của cô, nhẹ nhàng cắn
bờ môi cô.
Cô bị anh hôn có chút tê dại, chân mềm nhũn, tay đang ôm eo của anh
hướng xuống dưới chạm phải nơi nào đó. Cô cảm thấy anh có vẻ khựng lại,
lúc này đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo, lại tiếp tục đưa tay xuống chạm vào nơi
nóng rực kia.
Toàn thân Trần Uyên Sam chấn động, tạm thời buông cô ra, nhìn người
phụ nữ tựa như hồ ly đang cười lộ ra cả rang khểnh ở trước mắt này, dáng
vẻ em biết anh sợ nhột này thật đáng ăn đòn mà.
Anh híp mắt lại, cắn răng nghiến lợi khiêng cô đi vào phòng ném lên
giường.
Nghiêm Thấm Huyên hét lên một tiếng, cười khanh khách định bò
xuống giường, lại bị anh nắm lấy mắt cá chân kéo lại tặng thêm một nụ hôn.
"Mới mấy ngày không gặp mà tính tình đã như vậy rồi, hử?" Anh cắn
lấy bờ môi của cô, dần dần lần xuống hôn lên cái cổ mịn màng của cô, "Suy
nghĩ lệch lạc, dám nghĩ anh là cong, em muốn chết như thế nào thì cứ nói
cho anh biết."