Cô cảm nhận được đôi tay luôn ôm lấy bờ vai của cô giờ phút này đang
lưu luyến ở tiểu huyệt của cô, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng đi vào bên
trong làm cho cả thân thể cô cong lên. Cô đã sớm không còn nhận thức
được gì, chỉ cảm thấy ngón tay của anh đang đâm sâu vào tiểu huyệt của cô,
thỉnh thoảng anh còn xấu xa cố ý vân vê bên ngoài tiểu huyệt.
Phía dưới tiếng thít chặt với tiếng nước chảy vang lên, lúc này môi của
anh hung hăng phủ kín bờ môi cô, ngón tay phía dưới cực kỳ phối hợp đâm
vào, hồi lâu cô rốt cuộc nhắm mắt lại thở hắt ra, đôi tay run rẩy xiết chặt cơ
thể anh.
Lúc này cô mới tỉnh ngộ được chuyện gì vừa xảy ra, mặt nhanh chóng
đỏ bừng lên xấu hổ cầm gối che mặt lại, anh thấy thế liền rút ngón tay ra,
lồng ngực cường tráng nhẹ nhàng dựa vào cơ thể cô đùa giỡn, "Thế nào,
mình ăn no rồi thì bỏ mặc người khác như vậy hả? Qua cầu rút ván cũng
nhanh quá đi."
Nghiêm thấm Huyên nghe giọng nói trầm ấm gợi tình ở bên tai, hấp dẫn
vô cùng. Cô có thể cảm nhận được cái đó của anh cách lớp quần tây, có
khuynh hướng càng ngày càng cứng rắn, lúc này khuôn mặt đang chôn
trong gối của cô cơ hồ như muốn nổ tung, không biết làm sao để đối mặt
với anh.
Giằng co một hồi, anh rốt cuộc vẫn phải tha cho cô, cười khẽ vỗ lên cái
mông của cô, lật người xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
Áp lực trên người biến mất, Nghiêm Thấm Huyên xoay người lại, nhìn
cơ thể trần truồng đang đứng trong nhà vệ sinh rửa tay, trên gò má còn
mang theo chút tư tình, cô suy nghĩ một chút, lập tức rời giường, chạy lại
chỗ anh đứng.
Trần Uyên Sam đang cúi đầu ở rửa tay, đột nhiên eo lại bị con tiểu bạch
thỏ kia ôm chặt, cô vùi đầu vào ngực anh, có chút băn khoăn đỏ mặt nhìn