Trong bảy ngày anh ở Mỹ, cùng với đám thuộc hạ ngày ngày xử lý công
việc đến ngập đầu, thế nên thời gian gọi điện cho cô cũng rất ít.
Anh cúi đầu nhìn cô, nói một câu không đầu không đuôi, "Thấm Huyên
của anh là tấm gương cho mọi người phụ nữ học tập."
Anh biết thời điểm anh không ở đây, dự án hợp tác cùng với chuyện
Kim Tuấn nằm viện đều đè lên vai cô, thế nhưng lúc cô gọi điện thoại cho
anh anh cũng không hề nghe cô nói một câu oán trách nào.
"Hừ, đừng tưởng rằng chỉ cần nịnh bợ em là coi như xong." Lúc này cô
nằm ở trong lồng ngực ấm áp của anh, làm cho cô buồn ngủ không có cách
nào chống cự nổi, "Có tin em sẽ cho anh làm quả phụ hay không. . . . . ."
Trần Uyên Sam nghe thấy thanh âm lầu bầu bên cạnh, thấy cô nhẹ
nhàng nhắm mắt lại hô hấp ổn định, có vẻ buồn ngủ rồi.
Ban đêm yên tĩnh, anh rốt cuộc cũng trút bỏ được tất cả gánh nặng, thoải
mái ôm lấy người trong ngực, chăm chú nhìn vẻ mặt của cô.
Trần Uyên Sam nhìn dung nhan khi ngủ của cô hồi lâu, cúi đầu dịu dàng
hôn ở trên mi mắt của cô.