Mới vừa lấy được cái chìa khóa ra, người trong ngực đột nhiên liều
mạng đẩy anh giùng giằng muốn ra, Trần Uyên Sam cảm thấy có chút kỳ
quái, vừa định đùa giỡn cô rất nóng lòng nhiệt tình, thì tầm mắt quét đến hai
bóng người đang đứng ở trước cửa nhà.
Tiểu công chúa Trần Hi San đã lâu không gặp đang cười híp mắt nhào
vào lồng ngực của Nghiêm Thấm Huyên, "Chị Thấm Huyên!!"
Trần Uyên Sam sửa sang lại cổ áo, nhanh chóng khôi phục bản mặt trầm
tĩnh, lạnh nhạt bước nhanh đi tới bên cạnh người phụ nữ đứng ở kia, "Dì
Khanh."
Hiện tại đầu óc Nghiêm Thấm Huyên hoàn toàn ở trong trạng thái chết
máy, cô cứng nhắc ôm lấy tiểu công chúa dễ thương, gương mặt vừa xấu hổ
lại vừa bối rối hỏi cô bé, "Đây là. . . . . ."
Tiểu công chúa ôm cổ của cô, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chu lên, "Mẹ
em~"
Hai chữ này, xông thẳng vào đầu óc của Nghiêm Thấm Huyên, như có
Thiên Lôi đi qua, lập tức nướng khét cô.
Người đang đứng ở trước cửa với bộ dạng lạnh lung kia, chính là nữ chủ
nhân của Trần gia, Phùng Khanh.
Phùng Khanh thậm chí còn không nhìn tới Nghiêm Thấm Huyên, nhàn
nhạt nói với Trần Uyên Sam, "Hôm nay mẹ tự tay nấu ăn vốn muốn gọi con
tới, nhưng con không nhận điện, Hi San nói cho mẹ biết nơi ở của con, thế
nên mẹ đến đây."
Trần Uyên Sam không chút hoang mang cầm chìa khóa mở cửa, "Trước
đó đi thị sát ở trong khách sạn không nghe thấy, thật xin lỗi, còn làm phiền
dì phải lặn lội đến đây một chuyến."