chằm chằm vào ánh mắt của anh, "Có cần em giúp anh không?"
Thiếu chút nữa là sẽ ra trận, đáng lẽ cô muốn cho anh, thế nhưng đến lúc
quan trọng như vậy anh lại nhịn.
Hạ thân anh vẫn còn trướng đau, cô thân thể trần truồng ôm chặt anh nỉ
non, làm cho anh thật muốn hung hăng nuốt cô vào bụng.
"Em định giúp anh như thế nào?" Anh liếc xéo cô một cái, đóng vòi
nước lại đẩy người đang núp trong lòng mình vào trong phòng tắm, "Đừng
cười mau tắm đi, lần sau anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như vậy
đâu."
Nghiêm Thấm Huyên tắm xong thì anh lại đi vào, tắm xong bước ra
khỏi phòng tắm, thấy cô cầm máy sấy tóc đi tới, ngồi lên cái ghế dựa nhỏ
bảo cô giúp anh sấy tóc.
Hai người không nói một lời, tiếng máy sấy vang lên trong căn phòng,
cảm giác thật say lòng người.
Ở phòng tắm them một trận náo loạn nữa anh rốt cuộc bế cô lên giường,
dịu dàng đắp chăn cho cô, còn chính mình thì ôm cô qua lớp chăn mỏng.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ nhàn nhạt chiếu vào gương mặt của anh, thật
sự rất đẹp trai.
"Không chịu nổi rồi hả ?" Anh nhàn nhạt cười nhìn người đang nằm
trong ngực, cô vừa nghe thấy lập tức trợn mắt với người đàn ông vừa làm
Liễu Hạ Huệ* kia, không thuận theo nói, "Sang nước Mỹ cua gái Tây rất
vui vẻ sao?"
*Liễu Hạ Huệ: tên thật là Triển Cầm, tên tự là Quý, người đất Liễu Hạ,
nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử