Nghiêm Thấm Huyên thở dài, vuốt tóc Trần Hi San, chậm rãi dụ dỗ cô
bé, "Hi San ngoan, chờ răng em khỏe trở lại chị sẽ mua cho em kem mà em
thích ăn nhất, có được không? Hi San nhà chúng ta là tiểu công chúa ngoan
mà đúng không?"
Bạn nhỏ Trần Hi San vốn đang muốn ăn kem, nghe thấy lời dỗ ngon
ngọt của Nghiêm Thấm Huyên, hơn nữa câu cuối cùng đã dụ dỗ thành công
tiểu công chúa, cô bé chép chép miệng, không còn náo loạn nữa.
Nghiêm Thấm Huyên thở phào nhẹ nhõm, giúp cô bé lấy đồ ăn, xoay
người sang chỗ khác hỏi Phùng Khanh, "Bác gái, bác cảm thấy đồ ăn ở đây
như thế nào ạ?"
Phùng Khanh khẽ gật đầu với cô, "Tạm được."
Nghiêm Thấm Huyên vuốt vuốt trái tim bé nhỏ của mình, trong long
cảm thấy may mắn khi đưa Phùng Khanh đến đúng chỗ, nhà này Nhật này
cô đặc biệt yêu thích, món ăn được chế biến hết sức công phu, giá tiền cũng
là đắt số một số hai ở Tokyo này.
Dùng bữa trưa xong, ba người đi ra khỏi nhà hàng, lúc này thuộc hạ mà
Trần Uyên Sam phái theo để bảo vệ cho bọn họ lái xe tới, thẳng tiến tới
viện bảo tang mĩ thuật.
Nghiêm Thấm Huyên ôm tiểu công chúa ngồi ở ghế sau, nhìn Phùng
Khanh ngồi ở ghế phụ lái, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng với khâm phục.
Từ khi Phùng Khanh đi chung với cô đến tận bây giờ, chỉ mới nói đúng
mười câu, bất kỳ tâm tình gì cũng không làm cho vẻ mặt của bà thay đổi,
luôn luôn là khí chất quý phái sang trọng, rốt cuộc đã được giáo dục tốt đến
chừng nào mới có thể tạo ra con người như vậy chứ.
Chỉ chớp mắt xe đã đến viện bảo tàng mĩ thuật, Phùng Khanh hình như
là có giao tình tốt với ông chủ ở đây, sau khi xuống xe có một người đàn