"Bác gái, cháu không am hiểu về hội họa, nghệ thuật giám định và tài
năng thưởng thức thực sự làm cho bác phải chê cười. Mặc dù hoàn toàn
không có tư cách đánh giá tác phẩm của đại họa sĩ, nhưng cháu cũng có một
ít kiến thức."
Phùng Khanh nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp.
"Trước kia khi còn học đại học cháu có đọc qua một quyển sách, vai
nam chính là hoạ sĩ, hắn đã dùng một câu thơ để đánh giá về Mặc Lan, câu
thơ này bây giờ cháu vẫn còn nhớ." Lá gan tăng lên, con mắt lóe sáng nhìn
về phía Phùng Khanh, "Ma cật viết sắc thanh vi, đã ngắm đào tạ chi phiên
vậy." (Đây là lời Lục Thời Ung viết trong Thi Kính Tống Luận, Ma Cật tên
thật là Vương Duy, tự là Ma Cật)
Phùng Khanh nghe cô nói xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc
nhàn nhạt, Nghiêm Thấm Huyên cười cười, nói tiếp, "Bác gái, mỗi hoạ sĩ
đều có những phong cách khác nhau, chỉ là cháu không nhìn ra loại cảm
giác đó ở trong bức họa này."
"Ừ." Ánh mắt Phùng Khanh nhìn cô càng sâu thêm, không hề có đánh
giá gì, cất bước đi ra khỏi viện bảo tàng.
Trong lòng Nghiêm Thấm Huyên lo lắng, người đổ đầy mồ hôi, không
biết mình ở trước mặt Phùng Khanh có nói được trúng ý của bà không.
Buổi tối Trần Uyên Sam về nhà, mới vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi
thơm của thức ăn tỏa ra từ nhà bếp, Trần Hi San vui vẻ chạy đến cửa
nghênh đón anh, lè lưỡi mặt quỷ với anh, "Anh, chị Thấm Huyên đang làm
rất nhiều món ăn ngon, còn có cả bánh bích quy mà em thích ăn nhất nữa!!"
Anh nới lỏng cà vạt ra, ôm lấy tiểu công chúa chơi đùa một hồi rồi thả
xuống, xoay người sang bên trái đi tới phòng bếp, đập vào mắt chính là
Nghiêm Thấm Huyên đeo tạp dề màu hồng đang nhón chân lên lau bếp gas.