Trong căn hộ của Trần Uyên Sam bình thường chỉ có một mình anh, trừ
Chủ nhật sẽ có người giúp việc tới quét dọn đúng giờ, thì căn bản cũng
không có ai tới chơi.
Giờ phút này đêm khuya thanh vắng, anh làm việc vất vả về đến nhà, lại
có bạn gái yêu quý đón tiếp, thậm chí còn tự tay làm một bàn đầy món ăn
thơm phức chờ anh về.
Quanh năm suốt tháng trong căn nhà cô tịch này, tựa như cuộc sống chỉ
có hai màu trắng đen xen kẽ của anh, đột nhiên lại có những sắc màu ấm áp
quét tới, dịu dàng len lỏi vào cuộc sống của anh.
Anh không nói một lời nhìn cô hồi lâu, xoay người lại cởi áo khoác liền
nhìn thấy Phùng Khanh đang ngồi ở trên ghế sa lon cách đó không xa nhàn
nhạt nhìn anh.
"Dì Khanh, triển lãm tranh như thế nào?" Hắn đi tới bên cạnh Phùng
Khanh, ngồi xuống.
"Cũng được." Phùng Khanh uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói.
Trần Uyên Sam nghe được thâm ý trong lời nói của bà, trong lòng chỉ
cảm thấy thật sự là đã tìm được một báu vật, cô bé kiểu cách kiêu kì của
anh coi như cũng có chút tài mọn.
Cuối cùng nữ đầu bếp cũng đi ra ngoài, cầm bát đũa chào hỏi mọi người
tới đây ăn bữa tối.
Lúc này Trần Uyên Sam đã thay quần áo ở nhà, đi tới phía sau lưng cô,
tỉ mỉ thay cô cởi tạp dề xuống, Nghiêm Thấm Huyên thả bát đũa xuống
quay đầu lại mỉm cười với anh, lúc này chợt nghe thấy tiếng chuông cửa
vang lên.
Trần Hi San nhún nhảy hào hứng chạy tới mở cửa.