Bên này mới vừa nói chuyện được mấy câu, Trần Thế Phương xoay
người lại thì thấy được Phùng Khanh đang ngồi uống trà ở trên ghế salon,
bước chân bỗng khựng lại, bế tiểu công chúa xuống đi tới bên cạnh bà.
"Thế nào? Đã ba tháng nay bà chưa trở về thành phố S rồi, cái bà này
sao lại giấu con bé đi không cho tôi gặp mặt hả?" Sáng sớm hôm nay lúc
nói chuyện điện thoại với ông Trần Uyên Sam đã cố tình để lộ tin tức, dập
tắt ý niệm chờ vợ của ông mà trực tiếp chạy tới Tokyo tìm người.
Phùng khanh nghe thấy lời nói có chút oán giận cùng bất đắc dĩ của ông,
nhàn nhạt nói, "Vốn là ngày kia muốn đưa Hi San trở về, hai ngày nay đi
xem triển lãm tranh."
Tiểu công chúa có người ba anh tuấn là ngay cả họ của mình cũng quên
luôn, lúc này đi tới kéo kéo cánh tay của ba, không đầu không đuôi nói,
"Ba, mẹ nói ngày nghỉ lần này sẽ không trở về, muốn đi tìm thầy cho con
học vẽ."
Vừa dứt lời, Phùng khanh lập tức quét ánh mắt sắc bén tới Trần Hi San,
làm cho tiểu công chúa cảm thấy lạnh gáy, không nói them gì nữa.
Trần Thế Phương nghe con gái nói thế thì nhìn Phùng Khanh, bộ dạng
như không thèm để tâm đến, ôn hòa nói với bà và tiểu công chúa, "Ăn tối
trước đã, Tiểu Nghiêm đã mất công làm một bàn đầy thức ăn như vậy rồi."
Nghiêm Thấm Huyên bình thản cầm cái môi cơm đứng bên cạnh Trần
Uyên Sam, cảm nhận được bầu không khí có chút kì quái nhưng cũng rất
ấm áp của gia đình trước mặt, trong long lặng thầm rơi nước mắt, mẹ của
Uyên Sam đã cực phẩm như vậy, lại còn thêm một ông bố anh tuấn nữa,
hiện tại lại muốn cùng nhau ăn cơm cô nấu, thật là tức quá.
Trần Thế Phương bình thản ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nhìn bàn ăn
thịnh soạn, nói, "Con à, một mình con ăn nhiều như vậy không sợ đau dạ
dày hay sao?"