Trần Uyên Sam nghe thấy ba chế nhạo mình cũng không tức giận, liếc
ông một cái, kéo Nghiêm Thấm Huyên ngồi xuống bên cạnh anh, "Ba, vợ
con có tài như vậy, con không hưởng thụ không phải đáng đánh đòn lắm
sao."
"Chú ý tiết chế, lúc hưởng thụ thì nhớ suy nghĩ đến cảm nhận của con
bé." Trần Thế Phương đang gắp rau lại đột nhiên nói ra câu này.
Khuôn mặt trắng hồng của Nghiêm Thấm Huyên đỏ bừng lên, ăn cũng
không vô nữa, dưới gầm bàn lén lút véo vào đùi của Trần Uyên Sam, nghe
thấy ông nói có qua có lại, trong lòng mồ hôi đổ như thác, rốt cuộc cũng
biết Uyên Sam có đẳng cấp đùa giỡn người khác cao như vậy là học từ ai
rồi.
Năm người ngồi vây quanh bàn ăn, Trần Hi san vui vẻ ăn say sưa ngon
lành, lúc thì nhìn mẹ ngồi bên trái mình, lúc thì nhìn Nghiêm Thấm Huyên
ngồi ở đối diện, lúc thì nhìn anh trai với ba của mình, cười đến híp cả mắt
vui vẻ nói, "Con thấy đây là bữa cơm ngon nhất con từng được ăn."
Trần Thế Phương cười dịu dàng xoa đầu cô bé, vô thức liếc nhìn Phùng
Khanh ngồi đối diện ông, Phùng Khanh cũng đang nhìn ông, trong mắt mơ
hồ có chút mềm mại chợt lóe lên.
Thật ra thì bữa cơm hôm nay không phải là bữa cơm mgon nhất mà
Nghiêm Thấm Huyên từng ăn, tuy nhiên đây là lần đầu tiên ăn chung bữa
cơm với bố mẹ chồng nên không tránh khỏi hồi hộp, thế nhưng bây giờ có
mọi người cùng ngồi ăn chung thế này, không còn phải một mình cô đối
diện với mâm cơm nóng hổi nữa, cô thấy rất vui.
Uyên Sam của cô ngồi ở bên cạnh cô, không nói một lời nào, nhưng vẫn
lặng lẽ gắp món cô thích cho cô, thỉnh thoảng cũng nói chuyện vui vẻ chọc
cho mọi người cười ồ lên, trong lúc vô tình anh liếc sang cô, ánh mắt đó
tràn ngập dịu dàng và an ủi, hi vọng cô sẽ thả lỏng, không cần gấp gáp, anh