giúp ba mẹ có thể hiểu rõ cô hơn, hi vọng tương lai cô sẽ có mối quan hệ tốt
đẹp đối với bố mẹ anh.
Cô cầm bát cơm trong tay, đột nhiên cảm thấy so với cái tên Lục Thiêm
Lịch kia, Trần Uyên Sam thật sự đối với cô rất tốt.
Anh tỉ mỉ chú ý từng hành động của cô, không để cho cô cần phải khẩn
trương lo lắng cái gì, ở trước mặt anh, cô không cần luôn luôn phải ở bên
cạnh anh cả ngày, cô chỉ cần là chính mình cho thật tốt, ở bên cạnh anh,
cười đùa vui vẻ với anh.
Người đàn ông này, đối với cô thật bao dung và ấm áp, đã làm cho tuổi
thơ thiếu thốn tình thương của cô dần dần đi xa, giống như người thân của
cô yêu thương chăm sóc cho cô.
Gia hòa vạn sự hưng*, thật ra thì cho dù có nhiều sơn hào hải vị như thế
nào đi chăng nữa, cũng không thể so sánh với ăn đồ ăn bình dân với gia
đình, vui vẻ trò chuyện.
*Gia hòa vạn sự hưng: hiểu là gia đình hòa thuận thì thế nào cũng hưng
thịnh
>>>>>
Sáng hôm sau, Trần Hi San đánh rang xong mới từ trong phòng vệ sinh
đi ra ngoài, liền tinh mắt phát hiện được nơi cằm của vị anh trai đang ngồi
trên salon xem tài liệu có dấu rang mờ mờ. (Ố ồ, liệu có phải là…… )
"Anh, anh bị cún con cắn sao? Sao chỗ này lại có dấu răng?" Tiểu công
chúa tò mò đi tới bên cạnh anh, ngửa đầu lên chỉ vào cằm của anh hỏi.
Tiểu công chúa vừa nói ra, mặt của người ngồi ở bên cạnh Trần Uyên
Sam gần như đã muốn vùi mặt vào cái đĩa trứng ốp lết ở trước mặt.