Mắt thấy trên mặt ba không kìm được có chút giận, Trần Uyên Sam kịp
thời thu tay, liếc mắt nhìn Trần Thế Phương ngồi ở bên cạnh và Phùng
Khanh có vẻ lung túng, hài lòng gọi Nghiêm Thấm Huyên đang trong trạng
thái sốc toàn tập, để cho cô ăn tráng miệng thật ngon.
Hôm nay là Chủ nhật, vốn dĩ là định đưa Phùng Khanh đi xem triển lãm
tranh thế nào lại đổi thành đi đến trung tâm thành phố ăn nhà hàng thịt
nướng, hiện tại lại thêm một Trần Thế Phương, quá trình vẫn không thay
đổi, nhân tiện lại càng them đông vui.
Buổi tối Nghiêm Thấm Huyên bị Trần Uyên Sam đùa cợt, buổi sáng lại
được thưởng thức màn đối thoại đặc sắc của hai cha con nhà họ Trần, chỉ
cảm thấy cuộc sống thật sự không thể phong phú và đặc sắc hơn nữa, qua
loa ăn xong rồi cùng Trần Uyên Sam dọn dẹp, mang theo chén bát chạy trối
chết vào phòng bếp.
Trần Uyên Sam thay đồ xong, vừa mới nhận một cú điện thoại, sắc mặt
có chút khó coi, mới đi tới cửa phòng bếp lại đột nhiên nghe được bên trong
vang lên âm thanh thủy tinh vỡ vụn.
Anh lập tức đẩy cửa phòng bếp ra, nhanh chóng đi vào, chỉ thấy nghiêm
Thấm Huyên cầm điện thoại di động trong tay, ngây ngốc nhìn chén bát lăn
lóc trên mặt đất, vẻ mặt hốt hoảng.
"Sao vậy?" Anh đi lại nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy, cau mày nhìn cô, cảm
thấy thân thể nhỏ bé có chút run rẩy, "Chuyện gì xảy ra?"
"Mẹ em vừa mới gọi điện . . . . . . . . . . . ." Cô nắm chặt tay anh, ngẩng
đầu lên đối diện với ánh mắt của anh, "Bà nói. . . . . . Ba đột nhiên ngất xỉu
ở trong phòng làm việc, hiện tại vừa mới được đưa vào bệnh viện. . . . . ."
Anh nghe xong, vẻ mặt có chút cứng nhắc, nhìn vẻ mặt hoảng sợ không
biết nên làm như thế nào của cô, vuốt tóc cô, dịu dàng nắm chặt lấy bả vai
của cô, "Không có chuyện gì, ba em sẽ không có chuyện gì cả, bây giờ anh