>>>>>
Nghiêm Thấm Huyên tựa đầu vào trên gối, trong đầu hồi tưởng lại âm
thanh kịch liệt ở ngoài cửa lúc nãy, trong lòng có chút chua xót, thế nhưng
trên mặt vẫn bình thản không nói gì với Trần Uyên Sam.
"Hiện tại em thấy thế nào?" Anh vuốt vuốt sợi tóc dính trên trán cô, dịu
dàng hỏi.
Cô hít một hơi thật sâu, trong đầu vẫn còn có chút sợ hãi, nhìn khuôn
mặt tiều tụy của anh, vốn không muốn làm cho anh lo lắng thêm nữa,
nhưng lời bật ra khỏi miệng lại mang theo chút tủi thân cùng làm nũng.
"Có đôi khi trước mắt tối sầm, đầu óc ong ong, có chút khó chịu." Nghe
cô nói thế, lòng anh đau như cắt, anh không nói gì nhìn cô một lúc, lúc này
đột nhiên anh quay người lại, điềm đạm nói với ba Nghiêm và mẹ Nghiêm
đang ngồi một bên, "Bác trai bác gái, các bác có khỏe không ạ, cháu là Trần
Uyên Sam."
Cao nhạn ngồi ở bên cạnh giường của Nghiêm Thấm Huyên, những
chuyện xảy ra từ nãy giờ đều thu hết vào tầm mắt, giờ phút này bà nhìn con
gái, con ngươi thoáng chút dịu dàng, khẽ gật đầu với anh một cái.
Sắc mặt Nghiêm Khải không thay đổi, lúc này nhỏ giọng ho khan một
cái, nói với Nghiêm Thấm Huyên, "Ba và mẹ về nhà một chuyến, để lấy
thêm chút đồ đưa tới đây."
"Vậy để cháu tiễn hai bác đi xuống." Trần Uyên Sam kéo chăn lên đắp
cho Nghiêm Thấm Huyên, lễ độ đứng lên đi cùng với ba Nghiêm và mẹ
Nghiêm, đến cửa phòng bệnh thì bắt gặp Vi Diệp đã khôi phục lại dáng vẻ
lười biếng ngả ngớn như thường ngày, trừng mắt với Nghiêm Thấm Huyên,
nhẹ giọng nói với cô, "Tôi đi trước, sáng ngày mốt sẽ trở lại thăm cậu."