Trần Uyên Sam nghe hắn nói những lời này, nhìn người đàn ông trước
mặt, môi mỏng khẽ mím lại, hồi lâu nhàn nhạt cười, "Vậy tôi sẽ biến nơi
này trở thành địa bàn của tôi."
Vi Diệp trầm mặc nhìn anh, nhún vai một cái rồi từ từ đi tới phía trước,
"Tôi rất mong chờ."
>>>>>
Nghiêm Thấm Huyên ở trong phòng bệnh VIP, có thể coi như một căn
hộ nhỏ, phòng tắm phòng vệ sinh TV cơ hồ mọi thứ đều đầy đủ hết, buổi
chiều Trần Uyên Sam gọi y tá đưa cô đi tắm, sau đó đút cháo cho cô ăn, cô
chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ say.
Đợi đến lúc cô tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, cô dụi dụi
mắt, phát hiện anh không có ở trong phòng, bên tai mơ hồ truyền đến âm
thanh trò chuyện từ khúc quanh bên cạnh phòng bệnh.
"Là do bác không tốt, từ nhỏ Huyên Huyên đã ở một mình mà không
xảy ra chuyện gì, bác rất yên tâm. . . . . . Thế cho nên không chú ý nhiều
đến con bé, không ngờ con bé lại mắc phải căn bệnh này. . . . . ." Người đó
nói tới đây, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào.
Cô nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng khóc của Cao Nhạn, dùng sức
cắn môi, trong nháy mắt hốc mắt liền phiếm hồng.
"Bác trai bác gái." Lúc này giọng nói lạnh lùng của Trần Uyên Sam
vang lên, "Hai bác bận rộn công việc, chăm sóc cô ấy không chu đáo, về
tình về lý có thể thông cảm được."
Lúc này Nghiêm Khải đang dùng ánh mắt bén nhọn của một thương
nhân lão luyện trên thương trường cẩn thận quan sát người đàn ông trước
mặt, thái độ không quá kiêu ngạo cũng không tự ti, lễ phép trung thực,