ấy bị kích động." Anh dừng lại một chút, hai mắt sáng ngời nhìn Nghiêm
Khải với Cao Nhạn, "Chuyện lần này, bản thân cháu có trách nhiệm rất lớn.
Bây giờ cháu đã bắt đầu dời trụ sở chính của công ty cháu ở Tokyo đến
thành phố S, cô ấy không cần lo gì hết, cháu sẽ phụ trách tất cả."
Anh biết đây là một quyết định kinh thiên động địa.
Có lẽ với quyết định này, sẽ kéo theo đủ loại biến hóa khó lường khác.
Nhưng giờ phút này việc duy nhất anh muốn làm, từ nay về sau, cho đến
lúc anh còn có thể, bảo vệ cô cả đời khỏe mạnh, mãi không xa rời.
Nghiêm Khải cùng Cao Nhạn nghe xong lời nói của anh, dung đôi mắt
thâm sâu ý vị nhìn anh, không nói gì.
Mà trên giường bệnh Nghiêm Thấm Huyên nghe thấy quyết định của
anh, lấy tay trái che đi gò má đã sớm ướt đẫm nước mắt.
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, ba người đi vào phòng bệnh mới phát
hiện ra Nghiêm Thấm Huyên đã tỉnh rồi.
Cô ngồi dựa vào tường, khóe mắt còn có chút sưng đỏ, nhìn thấy bọn họ
tiến vào, khóe miệng cong lên, giang hai cánh tay về phía Cao Nhạn nói,
"Mẹ, ôm." Một tiếng này, khiến hốc mắt Cao Nhạn lại đỏ lên, bước nhanh
đi tới cạnh mép giường, ôm cô vào lòng.
"Lớn như vậy rồi còn làm nũng với mẹ, giống ai thế không biết?"
Nghiêm Khải ngoài miệng nói nghiêm nghị như vậy, thế nhưng nét mặt đã
có chút ôn hòa
Cao Nhạn ôm lấy Nghiêm Thấm Huyên, tỉ mỉ quan sát cô, vẻ mặt vừa
buồn cười lại vừa đau lòng.