Cô nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng ấm áp trở lại. Cô biết hắn là người
vội vàng cứu cô ra ngoài, vẫn luôn chăm sóc ở bên cạnh cô cho đến tận bây
giờ, cô cũng không thèm để ý thường ngày hai người cãi nhau như chó với
mèo, bây giờ hắn thực sự đã đối xử rất tốt đối với cô.
"Biết rồi, nhanh đi chăm sóc các tiểu người mẫu của cậu đi." Cô cười
cười, phất phất tay với hắn.
Vi Diệp thu lại ánh mắt, thời điểm xoay người lại kín đáo che đi nét cô
đơn trong ánh mắt, chậm rãi rời khỏi phòng bệnh.
Trần Uyên Sam chờ cho đến lúc ba Nghiêm mẹ Nghiêm đi lên xe tãi, lúc
này mới xoay người nói với Vi Diệp đứng bên cạnh, "Cám ơn." Anh nhìn
người đàn ông trước mắt, thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti.
Vi Diệp đối mặt với anh, không có trả lời, ánh mắt mang theo tia sắc bén
nhàn nhạt nói, "Với bản lĩnh của người phụ nữ kia, không thể làm đến được
mức này."
Trần Uyên Sam nhìn người đàn ông đang cố tỏ vẻ không quan tâm ở bên
cạnh, trong lòng cũng đã hiểu rõ thâm ý trong lời nói của hắn.
Nếu như Hồ Tuyết Lâm không có người chống lưng, cô ta hoàn toàn
không thể lên được kế hoạch như vậy. Nói cách khác Vi Diệp đã đoán được,
Hồ Tuyết Lâm chỉ là con cờ để mượn nước đẩy thuyền gây bất lợi cho Trần
Uyên Sam.
"Lúc chia tay với cái tên Lục Thiêm Lịch kia, cô ấy đã khổ sở không ít.
Nếu anh không xử lý sạch sẽ mấy vật chướng mắt kia, sẽ làm hại đến cô
ấy." Lúc này Vi Diệp trở về vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt đào hoa không có
nửa phần ôn hòa, lạnh lùng nhìn Trần Uyên Sam, "Nơi này dù sao cũng là
thành phố S, không phải địa bàn của anh, anh có thể bảo vệ chăm sóc được
cho cô ấy sao?"