Mẹ Lục cúi đầu, dịu dàng vuốt tóc cô, khóe mắt đỏ hoe.
>>>>>>
Hai ngày nay Trần Uyên Sam đều là tối tới đây ăn tối với Nghiêm Thấm
Huyên, sau đó sáng sớm thức dậy liền trực tiếp đi giải quyết việc chuyển
dời của Qua Sam.
Tối hôm nay anh mua nước đậu đỏ hạnh nhân mà cô thích nhất, vừa vào
phòng bệnh liền đổ ra từ bình giữ nhiệt cho vào bát.
Cô ngồi ở trên giường nhìn khuôn mặt anh tuấn phản chiếu dưới ánh đèn
của anh, có chút ngơ ngẩn.
Cô rốt cuộc là có tài đức gì mà có thể làm cho anh không màng sống
chết, tận tâm yêu cô như thế.
Hình như anh cảm thấy cái nhìn chằm chằm của cô, thoáng quay đầu lại
liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô đang ngây ngốc nhìn chằm
chằm vào anh, bờ môi mỏng khẽ cong lên, đặt cái muỗng ở trong tay
xuống, từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh mép giường của cô.
Anh đưa tay siết chặt cô vào trong long mình, hôn lên mi mắt của cô, có
chút trêu chọc hỏi, "Chồng của em rất đẹp trai phải không?"
Cô đang ngơ ngẩn, chớp mắt đã thấy người nọ ở ngay trước mặt cười
cười, mặt cô đỏ lên, liếc anh một cái, "Đồ kiêu ngạo."
Anh nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, mệt mỏi trong lòng cũng tan
thành mây khói, nhẹ giọng cười hôn lên bờ môi cô.
Hai người nồng tình mật ý dùng cơm tối, Trần Uyên Sam dọn dẹp đồ
đạc, cùng cô chen chúc trên một cái giường, ôm cô ở trong lòng, hai người
mở TV xem tiết mục giải trí một chút, thỉnh thoảng trò chuyện.