Hiện tại Trần Uyên Sam động đến Lục thị, không chỉ là động đến Lục
Thiêm Lịch, mà là còn động đến cả gia đình họ Lục.
>>>>>>
Buổi chiều sau khi Doãn Bích Giới đi, Nghiêm Thấm Huyên đang tựa
vào đầu giường đeo tai nghe xem ti vi, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người
nào đó nhẹ nhàng mở ra.
Cô tháo tai nghe xuống dụi dụi con mắt, định thần nhìn lại, đúng là mẹ
của Lục Thiêm Lịch.
"Bác gái." Cô kêu lên một tiếng, cười cười với mẹ Lục. Được sự cho
phép của cô, mẹ Lục từ từ đi tới, đặt cái túi trong tay xuống, kéo ghế ngồi
xuống bên cạnh giường bệnh.
Mẹ Lục vẫn luôn chăm sóc rất tốt cho dung nhan của mình, giờ phút này
trên khóe mắt bà đã có them nhiều nếp nhăn, nhìn mệt mỏi tới cực điểm,
khóe mắt còn có chút sưng đỏ. Bà khẽ cười, kéo tay Nghiêm Thấm Huyên,
giống như thường ngày sờ sờ gương mặt của cô, "Thấm Huyên, thân thể
khá hơn chút nào chưa?"
Nghiêm Thấm Huyên nhìn khuôn mặt tiều tụy của mẹ Lục, trong lòng
cảm thấy chua xót, cô gật đầu một cái, "Không có vấn đề gì lớn cả bác gái."
Lục mẫu chăm chú nhìn cô một hồi, không nói lời nào, nhưng hốc mắt
lại dần dần đỏ lên.
"Thật xin lỗi Thấm Huyên, đều là do A Lịch gây ra họa."
Nước mắt của mẹ Lục từng giọt từng giọt một rơi trên mu bàn tay của
cô, cô cảm thấy nước mắt rơi trên mu bàn tay rất giống với cảm giác hiện
tại trong lòng cô, cảm thấy đau lòng.