Lần đầu tiên gặp anh cô đã biết anh là lão đại hắc đạo, là người hô mưa
gọi gió khiến nhiều kẻ phải khiếp sợ, nhưng anh không hề bắt cô động đến
thứ máu me đó, mà dịu dàng bảo vệ cô, anh vì cô mà làm nhiều như vậy,
cho dù gặp nguy hiểm, cô cũng không hề oán trách anh.
Trần Uyên Sam nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong đôi mắt
nhàn nhạt nhu tình, cúi đầu cắn môi của cô, dịu dàng hôn lên, thế nhưng
vẫn không quên trêu chọc cô, "Lúc nào mà em đã đòi leo lên đầu tên lão đại
đó rồi hả? Bản thân hắn như thế nào chính hắn còn chưa biết?"
Cô bị cái tên sắc lang đội lốt chính nhân quân tử này làm cho dở khóc
dở cười, dứt khoát ôm cổ của anh, cười vui vẻ hơn, "Muốn lên, hắn không
được."
Nghiêm Thấm Huyên biết thời tiết bên ngoài đã có chút thay đổi.
Lúc Doãn Bích Giới đến thăm cô, tháo găng tay xuống liền đi tới định
nhéo cô, "Nghiêm Thấm Huyên, tớ thật sự hoài nghi làm sao Trần Uyên
Sam lại có thể coi trọng cậu như vậy, có thể vì cậu mà gây chiến."
Bạn học Nghiêm linh hoạt tránh cái tay của cô, hết sức đắc chí hừ một
tiếng, "Đó là do sức quyến rũ của chị ngươi quá mạnh mẽ."
"Cậu mà nói một câu làm bà đây thấy ghê tởm nữa, liền bóp chết cậu."
Nữ vương Doãn dùng ánh mắt sắc lạnh lườm cô một cái, có vẻ như đột
nhiên nhớ tới cái gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười hết sức hả hê, "Hồ Tuyết Lâm
bị bán vào hộp đêm lớn nhất thành phố S với giá cực thấp, bất cứ người nào
cũng có thể ngủ cùng; mấy cái tên đồng phạm với cô ả, nhà của cậu đã xử
lý, bây giờ đang ở bệnh viện thoi thóp thở; Lục thị đã. . . . . ."
Doãn Bích Giới nói đến Lục thị, thoáng ngừng một chút, nhìn sang
Nghiêm Thấm Huyên đang ngồi ở trên giường.