CẢM MẾN KHÔNG SỢ MUỘN - Trang 172

CẢM MẾN KHÔNG SỢ MUỘN

CẢM MẾN KHÔNG SỢ MUỘN

Tang giới

Tang giới

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 21.2

Chương 21.2

Lúc Trần Uyên Sam trở lại, Nghiêm Thấm Huyên như một con cún con

đang gặm quả táo anh đưa lúc nãy, nhìn thấy anh đi vào, cô nghiêm mặt liếc
anh một cái, sau đó rất tự nhiên thu hồi lại ánh mắt.

Anh nhẹ nhàng lấy lại quả táo ở trong tay cô, "Em gặm cái gì, anh giúp

em gọt vỏ."

Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm dao lên thong thả ung dung gọt trái cây,

cô mê mẩn nhìn gò má của anh, không nhịn được nhẹ giọng hỏi anh, "Anh
nói với ba mẹ em là sau khi xuất viện đưa em đến chỗ anh, ba mẹ em nghĩ
sao?"

Mặc dù bây giờ không là là thời đại phong kiến lạc hậu cổ hủ, thế nhưng

anh mới gặp mặt ba mẹ cô được đúng một ngày liền đề nghị muốn đưa cô
về nhà anh, người này cho rằng bây giờ anh là lão đại hay sao chứ.

Anh và cô rất gần nhau, câu nói thì thầm của cô dĩ nhiên đã lọt vào tai

của anh, sau một hồi lâu mắt đối mắt với cô, thản nhiên nói, "Nếu em không
ở nhà anh thì mỗi phút giây em đều phải xuất hiện ở trong tầm mắt của
anh."

Sau khi anh tới thành phố S, anh sớm nên suy tính được ở đây không có

người của anh âm thầm bảo vệ cô, cô sẽ có khả năng xảy ra nguy hiểm.
Đám người kia thật sự muốn điệu hổ ly sơn* mà, trước tiên sai tay chân đến
nước Mỹ gây chuyện khiến cho anh phải đi đến đó một chuyến, sau đón
nhân cơ hội phái người tới nơi này gây nguy hiểm cho cô.