CẢM MẾN KHÔNG SỢ MUỘN - Trang 173

*Điệu hổ ly sơn = Dẫn dụ hổ ra khỏi rừng

Làm cho trợ thủ đắc lực của anh bị thương nặng, làm cô suýt chút nữa là

gặp nguy hiểm, thật sự nếu không trả đũa lại hắn thì chẳng lẽ xem hắn như
đã chết sao?

Cô nghe anh nói thế, nhẹ nhàng nhận lấy trái táo anh mới gọt xong, kéo

ống tay áo của anh ý bảo anh ngồi bên cạnh cô.

"Uyên Sam, anh không cần phải dời Qua Sam đến thành phố S." Cô tựa

đầu vào trong ngực anh, khẽ nghiêng đầu nhìn anh, "Em biết rõ cơ nghiệp
chủ lực của anh đều ở Tokyo, nếu như anh đi rồi, bọn Kim Tuấn bên kia sẽ
làm thế nào? Em có thể vừa ở thành phố S vừa ở Tokyo, anh không cần
phải gánh. . . . . ."

"Thấm Huyên." Anh vòng tay ôm cô thật chặt, "Anh ở đâu, cơ nghiệp

của anh dĩ nhiên sẽ ở nơi đó. Em có nghĩ tới sau này? Em tất tả chạy đi
chạy lại giữa thành phố S và Tokyo? Em không ở bên cạnh anh, anh làm
sao có thể yên tâm được? Người phụ nữ của anh, tự anh có thể bảo vệ được.
Em phải tin tưởng anh, được không?"

Nếu như trong hai người có một người vì đoạn tình cảm này mà phải di

chuyển, đó nhất định phải là anh. Từ nay về sau, em ở nơi nào, anh sẽ theo
chỗ đó.

"Thấm Huyên, lần này là lỗi của anh." Hồi lâu, anh khẽ nghiêng người

đối mặt với cô, "Do sơ suất của anh."

Thế nhưng lại thấy nàng nghịch ngợm trừng hai mắt, "Trần Uyên Sam,

em và anh đã cùng nhau đi trên con thuyền tràn đầy bóng tối, em còn có thể
oán trách kẻ địch xấu xa sao? Em không phải là người tự bê đá đập vào
chân của mình."