Kha Khinh Đằng lạnh lùng liếc anh một cái, đi tới khúc quanh của hành
lang kéo một tên đã bị đánh ngất ném hắn xuống đất.
Cánh tay Doãn Bích Giới mới bị Kha Khinh Đằng làm cho đau nhói,
mặt không đổi sắc nói với Trần Uyên Sam, "Mới vừa rồi vào trong hội
trường tôi cảm thấy kì lạ, nhìn kỹ mấy lần liền phát hiện ra tên mặc trang
phục nhân viên an ninh này, cái mũ gắn máy theo dõi luôn hướng về phía
anh, có giấu súng ở đầu gối." Cô dừng một chút, ánh mắt sắc bén quét đến
người Kha Khinh Đằng, "Vừa định động thủ liền bị tên khốn kiếp này đi
trước một bước."
Nghiêm Thấm Huyên lúc này mới hoàn hồn lại, nén cười nhìn người
được gọi là tên khốn khiếp mặt lộ gân xanh cả lên, ánh mắt Trần Uyên Sam
thâm trầm nhìn tên đang ngất trên mặt đất kia, gật đầu với hai người kia
một cái, "Đa tạ."
"Lần trước cậu đi Mỹ còn chưa xử lý sạch sẽ tên Tiếu Phan đó hay sao,
rốt cuộc là hắn ta nghĩ gì, những năm này giày vò lên xuống còn chưa đủ?
Cậu mặc kệ hắn làm càn như vậy, còn định dây dưa đến ao lâu?" Kha Khinh
Đằng cau mày nhìn Trần Uyên Sam.
Con ngươi Trần Uyên Sam gợn sóng, hồi lâu thở dài, "Chung quy là ví
tôi nợ hắn ta."
"Lăn lộn ở trong giới hắc đạo, chết cha chết mẹ là bình thường, không
phải lỗi của cậu, hiện tại hắn hoạt động ở cả hai bên bạch hắc, cần gì ngày
ngày lấy tính mạng người khác ra đùa cợt." Doãn Bích Giới hình như cũng
biết kha khá, lạnh lùng nói.
Lời nói của ba người này làm cho Nghiêm Thấm Huyên như chìm trong
trong sương mù, thành thật mà nói làm bạn của Doãn Bích Giới nhiều năm
như vậy rồi nên cũng biết cô bạn có chút liên quan tới hắc đạo, nhưng cô
cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi, lúc này suy nghĩ lại mới phát hiện sau khi