trong top những nghệ sĩ mới, Vi Diệp vẫn mang vẻ mặt công tử phong lưu
như cũ, áo sơ mi để mở hai nút, nhíu mày nhìn về phía bọn họ.
Hắn vỗ nhẹ bả vai của người phụ nữ bên cạnh, đối phương lập tức thức
thời tạm thời rời khỏi vòng tay của hắn đi vào bên trong hội trường, Vi Diệp
ngẩng đầu lên nhìn Trần Uyên Sam, lưu manh nói, "Hành động rất nhanh."
Trần Uyên Sam biết hắn đang ám chỉ đến chuyện di dời công ty, không
nói lời nào ôn hòa cười cười, Nghiêm Thấm Huyên ở một bên không nhịn
được, trừng mắt nhìn hai người, "Hai người bọn anh sao lại liếc mắt nhìn
nhau, cấu kết sau lưng em từ lúc nào thành thật khai báo!"
Trần Uyên Sam buồn cười ôm lấy bả vai của cô, khẽ cúi người thì thầm
ở bên tai cô, "Đợi lát nữa về nhà anh sẽ thoải mái tâm sự với em."
Chữ tâm sự anh đặc biệt nhấn mạnh, Nghiêm Thấm Huyên hoàn toàn
nghe được hàm nghĩa sâu xa trong đó, nhẫn nhịn không tức giận, chỉ khẽ
xấu hổ giận liếc anh một cái.
Vi Diệp nhìn hai người trước mặt mặt không đổi sắc nhưng cũng không
để cho người ngoài chen vào này, biểu hiện trên mặt không thay đổi, thế
nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo.
Bởi vì ở khu đại biểu có chút rắc rối, An Chí Thượng từ trong hội
trường ra gọi Trần Uyên Sam vào trong, trước khi đi Trần Uyên Sam còn
gạt những sợi tóc rơi trên bờ vai của Nghiêm Thấm Huyên, dịu dàng nói
với cô, "Xong sẽ tới tìm em." Nghiêm Thấm Huyên ngẩng đầu nhìn anh,
khéo léo gật đầu một cái, "Anh đang bị cảm, uống ít rượu đi một chút."
****
Sau khi Trần Uyên Sam rời đi, Nghiêm Thấm Huyên nhẹ nhàng đẩy
huých cánh tay của Vi Diệp, cười nhạo hắn, "Hành động nhanh thật, tiểu
người mẫu đã đổi thành ca sĩ rồi hả?"