"Vất vả cho em rồi." Anh nhìn đôi mắt mệt mỏi của cô, hơi nhíu mày cởi
áo khoác tây trang của mình xuống khoác lên người cô kéo đi, "Đi thôi."
Xuống đến dưới lầu, anh vừa định xuống tầng hầm lấy xe, suy nghĩ một
chút chợt dịu dàng nói, "Hôm nay đi bộ tiễn em về nhà."
Cô vì đi giày cao gót mà chân đã sưng vù, vừa định quay đầu lại nói anh
muốn hành hạ chết em phải không, thì vừa vặn bắt được tia sáng kì lạ lóe
lên trong mắt anh.
Đi ra cửa chính anh kéo cô lại, cúi người xuống, cởi đôi giày cao gót của
cô ra, đưa cho cô, "Cầm lấy."
Cô ngơ ngác cầm lấy, lại thấy anh đột nhiên cúi người xuống đưa lưng
về phía cô, "Leo lên đi."
Anh mặc áo sơmi trắng, không nhiễm một hạt bụi, dưới ánh trăng phản
chiếu lên gò má ôn hòa trầm tĩnh, có thể nhìn thấy khóe môi anh khẽ cong
lên, cô cảm động, đứng yên không nhúc nhích.
Anh thấp giọng gọi cô, "Bảo bối, về nhà thôi."
Tiếng kêu này của anh làm sống mũi cô co chút cay cay.
Người này có bao nhiêu tài sản, tài hoa, vẻ ngoài xuất chúng, cũng đã
trải qua bao nhiêu khó khăn giờ phút này lại đưa lưng về phía cô, đưa nơi
có phòng tuyến yếu ớt nhất giơ về phía cô.
Cô nhẹ nhàng leo lên lưng anh, anh cõng cô lên đi vài bước, bàn tay
đang đặt ở mông cô hư hỏng sờ soạng.
Cô nằm trên lưng anh trong lòng vốn có chút ngọt ngào, lại bị hành
động này của anh làm cho xù lông cắn lên cổ anh một phát, "Sàm sỡ!"