CẢM MẾN KHÔNG SỢ MUỘN - Trang 203

Nụ cười ở khóe môi anh càng đậm, nhỏ giọng ho khan vài tiếng, cô đã

thiêm thiếp ngủ sau lưng anh, "Lần trước em đã mua hộp thuốc đặt ở nhà,
đừng quên uống thuốc."

Đêm khuya trên con đường không người của thành phố S, ánh sáng của

đèn đường soi sáng giao lộ. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm êm dịu,
người đàn ông cao lớn đang cõng người phụ nữ, nhỏ giọng tâm tình với
nhau.

Cuộc sống bụi bặm, đường dài ngàn dặm, thế nhưng quyến luyến nhất

cũng chỉ có vậy, cùng nhau bình anh về nhà, không xa không rời.