Vi Diệp đi theo cô vào hội trường, cầm ly rượu ở trong tay, nhấp vài
hớp, cười cười với cô, "Kỹ thuật cũng không tệ lắm."
Cô nghe thế thì hung hăng liếc mắt với hắn, "Đúng là cầm thú không
thay đổi."
"Giờ sao? Cậu và người của cậu lúc nào thì định tổ chức tiệc mừng?"
Hắn tiến lại hai vị thiên kim tiểu thư đã nhìn hắn từ lâu, vừa hỏi cô.
"Lục Thiêm Lịch có nói với ba mẹ tôi anh ấy có liên quan tới hắc đạo,
trong lòng bọn họ giống như luôn có điểm vướng mắc lờ mờ không rõ ràng
lắm." Nghiêm Thấm Huyên khẽ thở dài một cái, "Còn chưa có tháo gỡ ra
được."
Vi Diệp xoay xoay ly rượu, cười cợt nhã, "Cậu có thể tiền trảm hậu tấu
ôm con trai đi đến đối mặt với họ." Nghiêm Thấm Huyên nhìn hắn, dưới
đáy bàn đạp hắn một cước, "Coi chừng bị bất lực!"
Hắn cười to, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn cầm ly rượu xoay về hướng
khác.
*****
Bữa tiệc đến rạng sáng mới kết thúc, Nghiêm Thấm Huyên tiễn nhóm
khách cuối cùng ra về xong, mệt mỏi mí mắt dịp lại, nhếch nhác đi lên hội
trường.
Trần Uyên Sam đứng ở cửa của hội trường, nói chuyện với An Chí
Thượng, không để ý tới vẻ mặt như sắp phát điên của An Chí Thượng, nói
xong liền đi về phía cô.
.