cô và Trần Uyên Sam qua lại với nhau, Doãn Bích Giới tựa hồ có chút quen
biết với anh ngay cả phiếu phản đối cũng không ném.
Không ngờ tại chỗ này chỉ có mình cô là không biết tới chuyện của anh.
Rất nhanh Trần Uyên Sam đã sai người tới xử lý tên đang nằm trên đất,
ra lệnh cho thuộc hạ kiểm tra một vòng xung quanh hội trường, lại nhìn bộ
dạng của Doãn Bích Giới cùng với Kha Khinh Đằng, mâu thuẫn của hai
người này xấu đến mức có vẻ như chỉ cần đụng đến một phát là sẽ bùng nổ,
người nào đến gần thì ráng chịu xui, anh không thèm để ý đến ánh mắt
"Cứu nữ vương đại nhân" của Nghiêm Thấm Huyên đứng một bên, trơ mắt
nhìn hai người cùng nhau biến mất ở trong thang máy.
"Bích Giới sẽ không bị cái tên có bệnh chán ghét phụ nữ đó gây khó dễ
đâu đúng không?" Nghiêm Thấm Huyên lo âu nhìn vẻ măt có chút hả hê
của anh.
Hiện tại trong lòng Trần Uyên Sam đang cười thầm Doãn Bích Giới
chắc chắn sẽ bị tên đó chỉnh cho không chết thì cũng phế, thế nhưng ngoài
miệng vẫn trấn an cô, "Không chết được."
Nghiêm Thấm Huyên im lặng lắc lắc đầu, trong lòng vẫn có chút lo lắng
cho Bích Giới, Trần Uyên Sam thấy cô như vậy, dừng bước lại vỗ nhẹ lên
gương mặt của cô, "Doãn bích giới tuyệt đối không phải là người cạn tàu
ráo máng, điểm này cả anh và em đều biết, Kha Khinh Đằng tuy lòng dạ
độc ác nhưng cũng sẽ biết lưu lại chút thể diện cho anh, cậu ta sẽ không làm
gì quá đáng với em vợ đâu."
Cô định phan bác, thì thấy Vi Diệp từ trong thang máy bước ra tay trong
tay với một mỹ nhân đi về phía bọn họ.
"Chúc mừng Trần tổng." Vi Diệp khoác tay mỹ nhân, Nghiêm thấm
Huyên liếc mắt nhìn liền phát hiện vị mỹ nữ này rất quen, hình như là đứng