Hôn lễ dự kiến tổ chức cả ngày, buổi trưa tại nhà thờ tổ chức theo kiểu
phương tây, buổi tối ở khách sạn làm kiểu Trung Quốc. Trần Uyên Sam
mặc dù không phải là phù rể, nhưng là bạn thân của chú rể nên tự nhiên
muốn đến sớm, thứ bảy mới 9h sáng Nghiêm Thấm Huyên đang mơ mơ
màng màng thì bị người nào đó tràn trề sinh lực gặm cắn cho tỉnh, "Bảo bối,
phải rời giường rồi nếu không muốn tới trễ, lúc mười giờ rưỡi phải tới
Thành Đông, hôm nay là ngày vui, phải tới đúng giờ chứ."
Mặc dù tính khí của cô luôn luôn rất tốt, nhưng vẫn khó tránh khỏi bực
bội, đang ngủ ngon lại bị anh đánh thức, nghe anh ôn nhu khuyên bảo cũng
không có nổi sắc mặt tốt, nhắm mắt lại đưa tay đẩy anh ra, quay lưng lại
muốn ngủ tiếp. Gương mặt đẹp trai của người nào đó vì bị hắt hủi mà tối
sầm lại, nếu cô không có ý định hợp tác, vậy thì đừng trách anh.
Vì vậy Nghiêm Thấm Huyên đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên
giữa hai chân bị cái gì đó cứng rắn nóng bỏng đưa vào, cô giật mình mở
mắt, liền nhìn Trần Uyên Sam đang cười xấu xa cắn lên bờ môi của cô,
động tác phía dưới vẫn không hề dừng lại, nhanh chóng đi vào.
"Anh. . . . . ." Cô lúc này đang nửa tỉnh nửa mê nên chỗ đó căn bản
không hề ẩm ướt, bị anh mạnh mẽ đi vào như vậy cảm thấy rất đau đớn,
nắm lấy bả vai của anh, "Đi ra ngoài đi ra ngoài, đau chết đi được, cái tên
sắc lang này sao lại gấp gáp như vậy chứ!"
Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt tức giận của cô, không thể làm gì khác hơn là
tạm thời lui ra ngoài, đưa tay kéo cô vào trong ngực thân thiết hôn một cái,
"Được rồi bảo bối là anh sai, nhưng nếu em còn ngủ nướng nữa là sẽ tới trễ
thật đấy."
Giọng nói ôn nhu nói xin lỗi, thế nhưng hành động của anh không thể
hiện ra chút ý muốn xin lỗi tí nào, vừa hôn vừa xoa lên ngực cô, cô trừng
mắt nhìn nhưng anh vẫn không hề có ý muốn thu tay lại, ngược lại bị anh