xoa như vậy làm ham muốn trên người cô bùng lên, không dứt khoát cự
tuyệt mà mặc anh ức hiếp.
Cuối cùng cô bị anh đè xuống giường mở hai chân ra hung hăng luận
động, hai tay nắm chặt ga giường nhìn anh, anh cúi đầu nhìn tiểu huyệt của
cô đang hút anh thật chặt, sảng khoái nhắm mắt lại, cô bị anh dày vò không
chịu nổi cầu xin anh, anh bị cô mạnh mẽ hút chặt, gắng gượng thêm mấy
lần nữa rồi mới lui ra ngoài.
********
Lúc đến nhà thờ ở Thành Đông đã chậm hơn nửa giờ so với dự kiến, mãi
cho đến khi xuống xe Nghiêm Thấm Huyên vẫn dùng ánh mắt cực kỳ khinh
bỉ nhìn người nào đó tự nhiên bộc phát thú tính làm cho bọn họ tới trễ thế
này đây, Trần Uyên Sam xuống xe liền kéo cô vào trong lòng giúp cô quàng
lại khăn quàng cổ và chỉnh đốn lại trang phục, thành thật nghiêm túc gật
đầu, "Khí sắc hồng hào, da bóng loáng, quả thật không phí công lao vất vả
chăm sóc của anh."
Cô nghe thế định giơ chân lên đá anh một cước, thì nghe thấy một tràng
cười từ phía sau lưng truyền đến, quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn
ông anh tuấn đang ôm lấy bả vai của người phụ nữ mang bầu đứng cách
bọn họ không xa.
"Mạt Mạt." Mắt Nghiêm Thấm Huyên sáng rực lên, vội vàng đi tới chỗ
bọn họ. Người phụ nữ đang mang thai này bây giờ được coi như bảo vật
quốc gia của thành phố S, bởi vì, trong bụng này đang mang người thừa kế
độc nhất của Ân gia, Ân lão gia ngày ngày cứ đi theo sau cháu trai đe dọa
hắn không được mắc bất cứ sai lầm gì.
Người này là bạn học thân thiết của Nghiêm Thấm Huyên thời đại học,
năm ngoái vừa mới được gả cho người yêu cô đến chết đi sống lại, thiếu gia
của Ân gia Ân Kỷ Hồng, về sau Nghiêm Thấm Huyên mới biết Ân Kỷ