Trần Uyên Sam cầm điện thoại đứng ở trước cửa sổ sát đất trong phòng
làm việc ngắm nhìn khung cảnh bên dưới, thản nhiên nói, "Không phải bây
giờ."
Trần Thế Phương trầm mặc, trong mắt đều là sự khôn khéo lão luyện sắc
sảo của những năm tháng lăn lộn trong cuộc đời tạo dựng lên, "Nhớ làm
cho tốt, đừng làm khó Thấm Huyên."
Quan hệ cha con trong Trần gia luôn luôn hòa thuận, cũng phụ cũng hữu
(thân thiết như bạn bè), Trần Uyên Sam nghe thấy thì nhướng mày, "Nếu ba
thực sự không muốn làm khó người ta thì hãy mau trở về quản công ty đi."
Trần Thế Phương nhìn sang Phùng Khanh đang ngồi bên cạnh vẽ tranh,
áo trắng tao nhã, tỉnh táo lạnh lùng, trong mắt từ từ hiện lên nụ cười dịu
dàng, "Chính con còn ngồi ôm con dâu như vậy, cũng đến lúc phải nhường
cho con công việc vất vả, ta cũng nên về hưu rồi."
Trong lòng Trần Uyên Sam suy nghĩ cái người này mới nghỉ ngơi chưa
được bao lâu mà đã muốn về on hưu rồi, "Ba thân thể cường tráng, lại về
hưu sớm như vậy, ba là muốn cho con lao lực mà chết sao?" Trần Thế
Phương bật cười, đột nhiên người trong điện thoại lại nói tiếp, "Cũng đến
thời điểm đi thắp hương cho mẹ rồi."
Nụ cười của Trần Thế Phương nhất thời ngưng lại, "Ừ, lần này con dẫn
Thấm Huyên tới đây, chúng ta cùng đi."
******
Trần Uyên Sam tiền trảm hậu tấu, qua vài ngày mới dẫn bà xã về nhà mẹ
đẻ, Nghiêm Khải cùng với Cao Nhạn đã sớm cho anh vượt qua bài kiểm tra
nên cũng không phản đối gì, thân làm mẹ nhìn con gái mình được gả cho
người tốt tất nhiên rất vui mừng, thế nên Cao Nhạn lập tức chuẩn bị một
bàn đầy thức ăn để chúc mừng.