Trần Uyên Sam vỗ về lưng cô, đưa tay tới trước mặt cô, không ngoài dự
đoán, có chút ẩm ướt của nước mắt. Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng lấy ngón
tay giúp cô gạt đi nước mắt, "Tin tưởng anh, ba sẽ không có chuyện gì."
Cô được bao bọc ở trong lòng anh rốt cuộc không thể kìm nén sự sợ hãi
được nữa, cắn môi nắm chặt vạt áo của anh, hốc mắt đỏ hoe nhìn Nghiêm
Khải đang nằm trên giường mãi vẫn chưa tỉnh lại.
Vòng tay của Trần Uyên Sam siết chặt thêm mấy phần, tâm tình trong
mắt chợt lóe lên.
******
Chuyện Nghiêm Khải bị bệnh cũng chẳng có bao nhiêu người biết, hiện
tại toàn bộ Nghiêm thị đều do Nghiêm Thấm Huyên một tay xử lý, công ty
trên dưới mấy ngàn người đều đang chờ đợi cô chỉ đạo, cô loay hoay cơ hồ
dù cho có bốn tay cũng không kịp, cho đến lúc này cô mới cảm nhận được
ba vẫn gắng gượng chống đỡ mà không để cho cô hoàn toàn điều hành công
ty là vì bận tâm cô đang còn trẻ, không thể chịu nổi áp lực cùng với gánh
nặng tinh thần như vậy.
Trần Uyên Sam điều hành Trần thị cùng với Qua Sam cũng hết sức bận
rộn, Nghiêm Thấm Huyên thật sự không đành lòng phải để cho anh bận tâm
tới chuyện của Nghiêm thị nữa, thế nên anh đã đặc biệt phái Kim Tuấn từ
Tokyo tới đây giúp cô xử lý chuyện tình của Nghiêm thị, ngày trước cô vẫn
cho rằng người chỉ biết đến kiếm và súng như Kim Tuấn chỉ có thể quản lý
chuyện ở bên hắc đạo, không ngờ chuyện ở bên bạch đạo hắn cũng làm cẩn
thận và tỉ mỉ như vậy.
Thuộc hạ của Trần Uyên Sam mà cô thân thiết nhất chính là Kim Tuấn,
hơn nữa là người của Trần Uyên Sam, cô hoàn toàn tin tưởng, một người
đàn ông vạm vỡ cao 1m90 ngồi ở on trong phòng làm việc xử lý công việc