CẢM MẾN KHÔNG SỢ MUỘN - Trang 259

"Mày muốn đánh muốn giết gì thì nhanh lên, đừng có làm bộ sử dụng

thủ đoạn mềm dẻo với tao, lão tử vốn chính là tới để giết mày, không giết
được mày nhiệm vụ của tao coi như thất bại, đừng lãng phí thời gian với
tao, tao tuyệt đối sẽ không phản bội Tiếu thiếu!" Người đàn ông kia khạc
nước bọt nhổ lên đất, hung hung dữ dữ mà nhìn Trần Uyên Sam, đúng là
tên sát thủ bị Doãn Bích Giới và Kha Khinh Đằng bắt khi lễ khai mạc của
Qua Sam đây mà.

Ánh mắt Trần Uyên Sam trầm trầm nhìn hắn, lạnh nhạt nói, "Cậu nghĩ

nhiều rồi, giữ lại mạng của cậu rồi để cậu trở về nói cho Tiếu Phan, để cho
hắn lòi thủ đoạn ra, hắn trừ việc sai người đến ám sát hay bắt cóc người
khác ra, hắn còn có thể làm được gì? Nhiều năm như vậy còn chưa hiểu
sao?"

Người kia nghe thấy những lời anh nói lại càng tức giận hơn, gầm hét

lên với anh, "Con mẹ nó tao tuyệt đối sẽ không cẩu thả mà trở về tìm Tiếu
thiếu! Tao cho mày biết Trần Uyên Sam mày đừng vội hài lòng, mày và ả
đàn bà của mày cứ chờ bị Tiếu thiếu bắn chết đi!"

Một người đứng ở phía sau bước lên giáng cho hắn một quyền ở sau ót,

gần như làm tên đó vùi mặt xuống đất, "Mày nói hươu nói vượn gì? Đây là
nơi mày có thể nói những lời này hả?"

Người kia bị một quyền này làm cho mất hết sức lực nằm ở trên mặt đất,

âm thanh khàn khàn nói: "Cho dù chết, tao cũng không phản bội Tiếu
thiếu!"

Trần Uyên Sam nghe hắn nói, nhíu mày, không còn kiên nhẫn từ từ nói

ra bốn chữ với thuộc hạ đứng sau lưng, "Giết hắn đi."

Là thật khi anh điều dưỡng viện trưởng sao? Hiện tại anh không muốn

tay phải dính máu tươi nữa, thế nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với
việc anh có thể tiếp nhận sự uy hiếp với khiêu khích không ngừng.