Thuộc hạ của Trần Uyên Sam không chút do dự rút súng ra, thô bạo
khống chế thân hình tên kia xuống, họng súng đặt ở sau ót hắn.
Lúc này thân thể người đang quỳ trên mặt đất kia không tránh khỏi run
rẩy, nhưng vẫn cắn chặt răng mặt đỏ lên mặc cho người phía sau chậm rãi
bóp cò súng.
Trần Uyên Sam lạnh lùng nhìn tên kia ngã vật ra đất, phất tay với thuộc
hạ ý bảo họ mau xử lý cho gọn gàng, day day huyệt thái dương vô tình liếc
nhìn xung quanh, sắc mặt lập tức đại biến, lập tức đứng dậy.
Trong khe cửa hiện lên khuôn mặt bé nhỏ, trên gương mặt là vẻ sợ hãi
cực độ.
Mấy người đàn ông áo đen lúc này mở cửa ra, thấy một người phụ nữ
đang ngơ ngác đứng ở cửa, khiếp sợ, vội vàng kêu lên, "Phu nhân!"
Giờ khắc này Nghiêm Thấm Huyên chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, đầu óc
ong ong, trong phòng là các nam nhân cao lớn vẻ mặt nặng nề mặc tây
trang màu đen, trên đất là xác chết mà sau ót hắn không ngừng chảy máu,
mà chồng cô lại đang bất vi sở động nhìn một mạng người được lết thúc
như vậy, khuôn mặt luôn luôn quan tâm ôn nhu với cô giờ phút này lại
không có chút gợn sóng.
Trần Uyên Sam trầm mặc đi tới mấy bước, lớn tiếng nói với mấy tên
thuộc hạ thất trách không ngăn người lại, "Còn không đi!"
Căn phòng lại yên tĩnh, cửa nhẹ nhàng khép lại, Trần Uyên Sam cau
mày định đưa tay ra kéo cô lại, đột nhiên thấy cô theo bản năng lui về phía
sau một bước.
Thân thể cô khẽ run rẩy, không khóc, không có thét chói tai, thậm chí
không ngất xỉu, anh biết cảnh tượng lúc nãy sẽ gây ra kích động lớn với cô
tới cỡ nào, anh không hề nghĩ tới việc để cô chứng kiến những thứ như vậy.