Lúc này trên mặt Nghiêm Thấm Huyên hàm chứa vẻ sợ hãi, trên trán là
một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt tái nhợt nhìn vẻ mặt của Trần Uyên Sam
đứng trước mặt.
Cô không phải là không nghĩ tới tình huống ngày hôm nay, nhưng nếu
cô đã lựa chọn anh, thì nên có giác ngộ.
"Anh đã làm cho em sợ hãi rồi sao?" Anh tận mắt nhìn thấy cô ấy lui về
phía sau, tay nắm chặt lại thành quyền, hiển nhiên đang hết sức đè nén cảm
xúc trong lòng mình.
"Em đã thấy những thứ này, không có cách nào thay đổi, em nên biết
nếu anh không động thủ thì sẽ có người đụng đến anh, lúc trước chỉ có một
mình anh thì không cần lo lắng, chết thì chết, nhưng hiện tại anh đã có em,
anh không thể tiếp nhận bất cứ điều gì có thể uy hiếp đến em." Trầm mặc
hồi lâu, anh đi lên phía trước nhẹ nhàng kéo tay của cô, cúi đầu canh chừng
ánh mắt cô.
"Em biết. . . . . ." Cô cúi đầu xuống cắn môi, nước mắt lại bắt đầu không
ngừng rơi xuống.
"Anh đã vì em mà làm nhiều như vậy. . . . . .Em lại cảm thấy anh vì em
mà rời bỏ hắc đạo đi là đúng, em cho là anh sẽ không tiếp tục tham dự
những chuyện này. . . . . ." Nói tới chỗ này, cô liều mạng bấm vào lòng bàn
tay của mình nức nở, "Em biết anh sẽ không ngồi tù. . . . . . Em không muốn
nói những thứ luật pháp đạo đức kia...Thẳng thắn mà nói, anh là chồng em,
cho dù xảy ra chuyện gì em cũng sẽ ở bên cạnh anh. . . . . ."
Lời nói của cô càng ngày càng hỗn loạn, trong lòng Trần Uyên Sam
quặn đau, chân mày nhíu lại thật sâu không đành lòng để cho cô nói tiếp,
"Thấm Huyên. . . . . ."
"Em tự nhủ chính mình, hiện tại em đã là vợ anh, là một người con gái
phải bảo vệ cho cha mẹ của mình, cho dù xảy ra chuyện gì cùng không thể