lùi bước, không thể yếu đuối. . . . . .Thế nhưng lại lừa mình dối người đối
với anh, nếu như không có anh. . . . . . Em làm sao có thể kiên cường. . . . .
."Cô còn chưa nói xong, liền bị Trần Uyên Sam ôm thật chặt vào trong lòng
anh.
"Không nên nói nữa, đều là do anh không đúng, thật xin lỗi, hôm nay để
cho em thấy những thứ này." Anh thâm tình dùng ngón tay phác họa gương
mặt của cô, trên mặt đều là thương yêu cùng với tự trách, anh hôn lên mái
tóc của cô, cánh tay siết chặt lại làm cô đau.
"Anh làm sao có thể để cho em phải gánh vác những thứ này?" Anh dịu
dàng nới lỏng vòng tay ra, cúi đầu nhìn cô khóc đến hai mắt đỏ hoe, "Anh
nhất định sẽ vì em mà giữ mình sạch sẽ, em không cần lui về phía sau,
không phải rời khỏi anh, có được hay không?" Giọng nói có chút lo sợ,
"Mỗi một ngày anh đều lo sợ."
"So với việc em cần anh, anh càng cần em hơn."
Nếu như không có nụ cười của em, không có em bầu bạn, cuộc đời của
anh vĩnh viễn sẽ chỉ là màu đen u ám, trầm tĩnh không thay đổi, vạn kiếp
bất phục.
Cô ở trong ngực anh, cảm thấy giọng nói của anh có chút gấp gáp cùng
run rẩy, trong lòng có chút thương yêu quyến luyến cùng với đau lòng, thân
thể phát run ở dưới cánh tay của anh đã dần dần thả lỏng ra một chút.
"Chuyện công ty của ba bị thâm hụt, anh đã biết từ lâu, có đúng hay
không?"
Trầm mặc một hồi, cô nhìn ánh mắt của anh vừa chậm rãi nói, vẻ mặt
Trần Uyên Sam có chút biến đổi, hồi lâu vẫn im lặng, không nói gì, đôi mắt
sâu không thấy đáy.